Ngày anh đi anh đã nói với em như thế. Nghe có đau lòng không khi đã nắm tay nhau đi một quãng đường dài giờ nói không hợp nhau? Đau lòng vậy, vô lí vậy mà ngày ấy em lại khờ dại tin lí do đó, tin rằng mình không hợp nhau. Để rồi sau này em mới phát hiện ra sự thật chẳng phải thế.
Là do, trái tim anh đã tìm được một bến đỗ mới.
Khi yêu thương hết hạn người ta sẽ nghĩ ra đủ lí do để buông bỏ dù cho có làm tổn thương đối phương đi chăng nữa. Không còn yêu thì nói không còn yêu sao phải nói không hợp nhau cho em thêm nhọc lòng?
Anh đi, em điên cuồng kiếm tìm xem chúng ta không hợp nhau ở điểm nào, nhất định em sẽ sửa, rồi em ngàn lần tự trách bản thân mình để lạc mất anh, em đau đớn, khổ sở biết bao nhiêu. Làm sao em cam tâm buông bỏ khi trái tim em vẫn còn yêu nhiều đến thế. Trái tim em quỳ gối van xin anh quay lại, cho em một cơ hội sửa sai nhưng anh vẫn không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Thì ra lúc đó anh đã hết yêu em, anh đã có bóng hình khác. Tại sao không nói cho em biết sự thật, dù đau đớn nhưng em sẽ không vứt bỏ hết sĩ diện mà chạy theo anh, van lơn thứ tình cảm vốn dĩ đã không còn thuộc về mình, em sẽ hận anh, sẽ quên được anh nhanh thôi thay vì em dằn vặt bản thân không biết níu giữ anh rồi sống mãi trong ủ ê, đau đớn.
Có thấy vui không anh khi bỡn cợt tình cảm của một đứa con gái ngốc nghếch là em, có hả dạ không anh khi đưa tay tát thẳng vào mặt yêu thương bao năm em gìn giữ?
Mất anh em khổ sở biết bao nhiêu nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất cho những nỗi đau, vết thương trong em cũng dần khép miệng liền da sau bao ngày đau đớn. Em đã mạnh mẽ bước qua những tháng ngày không anh, cứ ngỡ trái tim chai sạn rồi nhưng tình cờ gặp lại anh nó vẫn ứa mủ, nhói cay.
Vốn định thản nhiên bước qua nhau để trái tim không phải đau thêm vì người không xứng đáng nhưng chợt nhớ ra dù gì mình cũng từng một thời là của nhau, cũng nên hỏi han xem người kia sống thế nào chứ, phải không?
Ừ thì, khẽ thôi : “sau bao nhiêu đau đớn và tủi hờn anh đã gây ra cho em, bây giờ anh có hạnh phúc không?”