Những người lên Sa Pa chơi tuyết bị chỉ trích là vô cảm. Trách nhiệm tuổi trẻ, hoàn cảnh xã hội bắt đầu được mang ra để làm vũ khí. Nhưng có thật là những người vui thích tuyết ở Sa Pa là sai?
Đừng chỉ trích những người muốn lên Sa Pa để ngắm tuyết, bởi vì ngay cả khi họ không lên Sapa để vui thú với cảm giác chạm tay vào tuyết, thì tuyết cũng đâu thể ngừng rơi ở Sa Pa?
Hà cớ gì vì một hiện tượng thiên nhiên chẳng thể vì chúng ta nói vài câu mà thay đổi, để chặn đứng niềm vui của người khác? Còn vì vậy mà buông những lời trách móc nặng nhẹ, đánh đồng.
Trâu, bò chết rét là vì người ở các nơi đổ lên Sa Pa xem tuyết?
Người dân ở đây đói khổ, rét lạnh, là vì người ở các nơi đổ lên Sa Pa xem tuyết mà khổ?
Giấc mơ tuyết trắng luôn là những gì chỉ tồn tại trong giấc mơ ở một đất nước nhiệt đới như Việt Nam. Có thể nó chỉ là đẹp đối với khách du lịch, và là sự khắc nghiệt đối với những người thực sự sống ở đó, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta đâu thể thay đổi gì?
Có những người muốn đến Sa Pa để vui chơi, chứ không phải để chà đạp lên sự đói rét của người khác. Và không phải toàn bộ những người có mong muốn như thế đều là vô tâm.
Ai chẳng muốn thay đổi cảnh nghèo, ai chẳng muốn những người khổ bớt khổ, ai chẳng muốn sống trong một xã hội toàn người no đủ và không cảnh đói rách. Nhưng tiếc là mỗi người sinh ra đều có số phận, và mỗi một vùng đất đều có sự khắc nghiệt khác nhau. Ai có thể sẵn sàng đứng ra chịu thay cho hoàn cảnh của người dân Sa Pa? Hay lòng thương chỉ thể hiện bằng lời phê phán hành động lên xem tuyết là vô cảm thôi ư?
Mỗi người đều muốn chọn niềm vui cho riêng mình, hành động đó thật sự là đáng lên án để bị gán là vô cảm ư?
Chúng ta không thể nhịn ăn vì thương nạn đói ở châu Phi, không thể ra ngoài đường ở vì thương đồng bào miền Trung bị bão lũ, càng không thể giơ tay cứu vớt hết những thân phận khổ đau trên thế giới này. Chúng ta vẫn phải sống vui vẻ, chúng ta vẫn phải cố gắng để hoàn cảnh sống ngày một tốt hơn. Thay vì chỉ lên tiếng trách cứ, hãy hành động, trước tiên là cho mình, và rộng hơn là cho cả xã hội.
Thế nên xin đừng vội lo thay cho những người dân ở Sa Pa, đừng buộc tội hoặc quy chụp người khác bằng những chuẩn mực sách vở. Xách ba lô lên và đi, những điều bất hạnh thật sự còn nhiều lắm…