Đã qua ba mùa đông anh không còn ở bên em. Anh ra đi khi còn mang trong lòng nỗi hờn trách em, anh trách em sao tàn nhẫn nắm lấy bàn tay người con trai khác trước mặt anh, anh trách em để mùa đông trong anh thêm một lần nữa hẹn hò với cô đơn.
Nhưng em lại không hề giải thích, đơn giản vì em biết giải thích đồng nghĩa với việc đang thừa nhận những gì anh áp đặt. Cũng đơn giản vì em nghĩ nếu đã yêu nhau thì phải hiểu tình cảm của đối phương, nếu anh không tin tình cảm em dành cho anh thì có lẽ đến tình yêu anh dành cho em, anh sẽ đánh rơi nó nhanh chóng thôi, phải không anh?
Em ngốc nghếch nghĩ những điều như vậy và thầm trách móc anh. Đến khi anh rời xa em, em cũng chỉ im lặng đáp lại ánh mắt như cầu xin sự níu giữ từ em. Muộn thật rồi, nhưng em cũng không biết phải làm sao.
Đêm đông đường phố đẹp như thế giới thần tiên, nhìn dòng người qua lại trên phố, tay trong tay cười nụ cười hạnh phúc, em cũng cười khổ sở vì... Em thấy nhớ anh. Em nhớ nụ cười, nhớ cái ôm anh dành cho em như một món quà đặc biệt nhất trên đời. Em nhớ giọng nói trầm ấm mang đậm chất Hà Nội của anh. Nhớ cả những câu chuyện về một con người nào đó, đất nước nào đó anh kể cho em nghe. Và rồi nỗi nhớ như kéo dài đau khổ, kéo tuột những giọt nước mắt của em ướt đẫm hai má, mặn đắng bờ môi.
Anh biến mất khỏi cuộc đời em như anh chưa từng tồn tại, như giấc mơ em đã gặp trong thời gian dài để rồi lúc mở mắt ra, giấc mơ biến mất và để lại trong trái tim em một vết sẹo không thể chữa lành. Bởi mùa đông năm ấy, anh rời xa em. Mùa đông đã một phần đóng băng xúc cảm của em để em không cảm nhận rõ nỗi đau mất anh, em lại ngô nghê cười cuộc đời thật biết đùa, giấu anh ở đâu đó trong lòng mùa đông mà em tìm mãi không thấy.
Đông năm nay lại về, em tiếp tục tìm kiếm anh. Chắc bây giờ anh khác với trong ảnh nhiều lắm anh nhỉ? Anh có lạnh lắm không khi mùa đông cứ ôm anh quá chặt? Anh có nhớ em không? Anh đã tha thứ cho em chưa? Và, anh có đang chờ em đến bên anh?
...
Con người ta, có những thứ vì tồn tại quá gần, quá tự nhiên xung quanh nên không biết quý trọng. Cho đến khi chỉ trong chớp mắt, điều vốn thân thuộc trở thành ngọn nến vụt tắt, thành chiếc cốc bị vỡ mới nhận ra sự cô đơn và nỗi đau đang dần vây quanh mình. Mùa đông năm ấy em đánh mất anh, đẩy anh đến một nơi mà em chưa đủ can đảm để thuộc về. Giờ quá muộn để em nhận ra những điều quý giá đã từng tồn tại, nhưng em sẽ không để mất thêm những điều khác nữa ở hiện tại và tương lai.
Bình yên anh nhé! Tạm biệt, chàng trai tháng 12...