Điều ước mùa Giáng sinh

Aren Dương, Theo Pháp luật xã hội 00:25 14/12/2013
Chia sẻ

Nhưng ước cũng chỉ là ước thôi. Anh đã ra đi và mãi mãi không quay trở lại, em biết điều đó nhưng chẳng ngừng ước mong. Dù biết là đau nhưng không sao thôi nhớ, thôi thương…

Trời bắt đầu vào đông, không khí hanh hao và lạnh lẽo bao trùm khắp con phố nhỏ. Em giơ tay ra, bắt lấy con gió mà nó chẳng chịu dừng chân, tuột qua kẽ tay, nhảy nhót cọ cọ vào làn mi em đang chờ bật khóc.
 
Đã mấy đông xa anh rồi mà em không sao thôi nhớ,nhớvề một người chẳng còn là của em.
 
Noel sắp đến, khắp nẻo đều vang lên khúc ca rộn rã chào đón một mùa giáng sinh an lành.Rảo bước trên phố, em trốn thật kĩ trong chiếc áo dày để che giấu nỗi cô đơn. Phố đông mà chẳng tìm thấy chút hơi ấm. Thì ra, cô đơn đáng sợ đến vậy. 
 
Anh có nhớ noel năm nào chúng mình tay trong tay đắm say và hạnh phúc. Dưới tượng chúa anh đã hứa sẽ mãi bên em, lời hứa xưa vẫn còn đây mà người nay đâu mất. Trái tim em mỏi mệt kiếm tìmsao anh không quay trở lại? Anh có hay em rất nhớ anh không?
 
Một mùa Noel nữa lại về, emthấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt của cô gái bẽn lẽn đi bên người yêu, thấy niềm vui của cô nhóc được bố mua quà tặng giáng sinh, thấy niềm hạnh phúc của các cặp tình nhân tay trong tay để xua tan cái lạnh. Em thấy anh - nỗi nhớ vẫn ngự trị trong em bao tháng ngày qua. Bất giác mỉm cười chua xót, hai bàn tay tự đan chặt lại, hỏi lòng “bao lâu rồi không có hơi ấm của anh?”.
 
Điều ước mùa Giáng sinh 1
 
Có lẽ ông già Noel đang chuẩn bị quà để phân phát cho mọi người, em chỉ mong ông sẽ tặng anh lại cho em để em thôi khắc khoải mong chờ, để em có thểcùng anh bước qua mùa đông băng giá. Em biết có anh thì mọi chuyện đều ổn cả. Và nếu được bên nhau thì em sẽ chẳng để mất anh lần nữa đâu anh.
 
Nhưng ước cũng chỉ là ước thôi. Anh đã ra đi và mãi mãi không quay trở lại, em biết điều đó nhưng chẳng ngừng ước mong. Dù biết là đau nhưng không sao thôi nhớ, thôi thương…
 
Nhiều khi tự hỏi gió lạnh rồi bên đó anh có mặc đủ ấm? Rồi chợt nhớ ra anh giờ đã có bến đỗ mới, nơi đó có lẽ bình yên hơn nơi em. Em ghen tuông anh, giận dỗi anh. Em cũng chẳng trách lòng khi có chút đố kị với cô ấy. Người ta nói hạnh phúc là thấy người mình yêu hạnh phúc nhưng sao em càng thấy đớn đau hơn? Có phải do em quá ích kỉ chỉ muốn anh là của riêng mình?
 
Cuộc tình dù đúng hay sai thì người ở lại cũng luôn là người đau nhất. Anh đã đi rồi vàcó lẽ em cũng phải quên anh thôi. Trái tim em, em có lỗi với nó nhiều quá, nó xước sẹo hết rồi. 
 
Giáng sinh sắp đến, em ước ông già Noel tặng anh cho em chỉ một lần để em thấy anh, nhớ anh thêm chút nữa.

Và em sẽ quên được anh, nhanh thôi…
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày