Tôi với Cường là đôi bạn thân từ bé. Gia đình của hai đứa cũng đều là chỗ quen biết với nhau đã lâu. Từ hồi 5 tuổi tôi đã chơi với Cường. Hồi nhỏ nó trông rất hiền và công tử bột. Tôi hay nói đùa rằng nhờ chơi với tôi mà Cường trông mới cao to và manly như bây giờ… Suốt từ thời cấp một, hai đứa vẫn học cùng trường với nhau và thân thiết như hai anh em.
Tôi là con gái, nhưng tính cách lại rất nhắng, hay nghịch ngợm và thích trêu chọc mọi người. Nhưng tôi làm những việc ấy chỉ để không khí vui vẻ chứ không có chủ ý gì xấu. Trái với tôi, Cường người lớn và chững chạc hơn nhiều. Có điều, vì chơi thân với tôi nên cậu ấy luôn bị tôi lôi kéo vào những phi vụ bất hảo, những trò nhí nhố mà tôi bày ra. Nhiều lúc tôi đi với Cường, mọi người còn tưởng là hai đứa con trai chơi với nhau. Tôi rất quý mến cậu ấy và coi đó là tình bạn đẹp nhất mà tôi có cho đến giờ.
Chúng tôi luôn gắn bó với nhau, từ ở trường cho đến khi tan học. Hai đứa hay lê la mấy quán truyện tranh, những món ăn vỉa hè, hay cà phê vào cuối tuần. Dù thân thiết nhưng không phải bao giờ Cường cũng bênh vực tôi. Những khi nào tôi sai, trêu chọc quá đáng hay hiểu lầm một ai đó, cậu ấy luôn là người giải thích và góp ý với tôi. Tất cả mọi chuyện tôi đều nghe Cường, nhưng không hiểu sao, lần đó tôi không thể chịu nổi và đã tự làm theo ý mình.
Cường đã nhắc tôi nhiều lần về bản tính nóng nảy và hiếu thắng của tôi (Ảnh minh họa)
Ở trường cấp ba của tôi, có một hội con gái nhà giàu chơi với nhau. Vẻ ngoài ăn chơi, sành điệu, những bạn đó luôn tỏ ra mình là những tiểu thư đi học, đỏng đảnh hết mức có thể. Không chỉ riêng tôi cảm thấy điều đó mà tất cả mọi người cùng biết nhưng không ai thèm chấp. Đi học gì mà thầy cô giáo gọi lên bảng nhất định không lên với lý do: quên bút đựng phấn ở nhà, cầm vào viên phấn thì sợ bẩn tay. Cả lớp đang tập trung học, bỗng dưng giật mình bởi có tiếng rú rít ầm ĩ của con gái. Hóa ra nó nhìn thấy con thạch sùng bò trên tường rồi hét lên như thể nhìn thấy ma giữa ban ngày. Còn có vô số những chuyện đáng ghét và khó chịu khác mà tôi không kể hết ở đây. Dần dần những chuyện cỏn con như vậy xảy ra khiến tôi thấy mất cảm tình và chỉ muốn tránh xa những bạn gái đó.
Những chuyện khác tôi không bao giờ lên tiếng, vì nó chưa động chạm gì đến mình. Thế nhưng ngày hôm ấy, tôi quá bức xúc và không thể kiềm chế được sự tức giận. Tính tôi thì kiểu phổi bò, không quan trọng hình thức, nhìn cảnh cái Nhi (một đứa con gái trong hội) làm ầm lên, bắt cả lớp cúi xuống tìm cái nơ nạm pha lê đắt tiền của nó mà mắt tôi nóng bừng. Không tìm thấy đâu cả, nó ngồi mỉa mai, chửi đổng giữa lớp rằng đứa nào ăn trộm của nó thì là đồ con lợn, bố mẹ nào đẻ ra đứa như thế cũng là loại lợn, chết không nhắm mắt… Thấy nó quá thể quá, tôi đã đứng lên to tiếng rồi cãi nhau với nó. Sao có thể vì chuyện một cái kẹp tóc vớ vẩn mà làm phiền đến người khác như thế. Tự dưng cả lớp phải ngồi nghe nó chửi. Đúng là hết sức vô lý!
Con nhỏ đó bộ dạng tiểu thư, nhưng chửi rất dai. Hôm ấy nhờ có Cường vào can nếu không tôi đã tát cho nó một phát. Thế rồi cuối giờ, tự dưng một đứa trong hội tìm thấy cái nơ của cái Nhi trong thùng rác. Tất cả chúng nó đều quay sang nhìn tôi, cho rằng tôi làm vì nếu không, sao tôi phải đứng lên bất bình khi nghe nó chửi đổng. Tôi không làm và cũng không cần giải thích nhiều. Tôi chỉ thấy tụi nó quá nực cười.
Sau hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và Nhi tự dưng căng thẳng quá mức bình thường. Nó hay gây sự, mỉa mai tôi trước đám đông, rồi cả mấy đứa bạn của nó cũng góp lời làm tôi rất rất ức chế. Tôi đâu có làm gì mà lại mang tiếng ăn trộm của bạn. Những lúc đó, Cường chỉ khuyên tôi đừng có chấp làm gì, vì ai cũng biết chúng nó tiểu thư, đỏng đảnh sẵn rồi. Nhưng tôi điên lắm! Nhà giàu thì sao, tiểu thư thì sao, có thể thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói à. Còn học với nhau 2 năm cấp ba nữa mà cứ cái kiểu khiêu khích như thế thật khó chịu. Vài lần tôi với nhỏ đó cũng xông vào giằng co, động chân động tay nhưng đều được can ra. Tôi cậy thế có thằng bạn thân bên cạnh nên càng tỏ ra mình không sợ ai.
Cứ thế lời qua tiếng lại, hết việc này rồi đến việc khác, Cường luôn bị tôi lôi ra làm ban giám khảo cho những cuộc cãi vã. Tôi đập bàn, đạp ghế, nói như một cái máy mọi nỗi bức xúc của mình: “Đấy, mày thấy nó có vô lý không, bố mẹ cho ăn cho học mà cư xử thế à…” Những lúc đó, Cường chỉ ngồi nghe, rồi lại nói một câu quen thuộc: “Tao biết rồi, ai cũng biết rồi, nhưng mày kệ nó đi.” Tôi bật lại ngay: “Sao mày đụt thế, chúng nó quá đáng như thế mà mày bảo tao mặc kệ á.” Nói với Cường không nhận được sự hưởng ứng, cảm thấy chưa nguôi ngoai được sự tức giận, tôi đem chuyện đi kể với nhiều người, anh - chị - em - họ hàng - bạn bè, bất cứ ai mà tôi gặp miễn sao tôi cảm thấy đỡ tức… Không biết từ bao giờ, tôi lại trở thành kẻ hay đi nói xấu người khác như thế.
Ngày hôm đó, tan học về thì hội cái Nhi gọi một đám con trai đứng trước cổng trường chờ tôi. Tất nhiên, chúng rình lúc không có Cường đi cạnh mới gây sự. Đứa con trai đó là người yêu của Nhi, nó lôi tôi ra túm cổ áo rồi bắt phải chui qua háng để xin lỗi. Những đứa con gái kia thì đắc ý cầm điện thoại di động chuẩn bị quay lại cảnh tượng nhục nhã đó. Tôi không làm, lập tức nhận một cái tát trời giáng. Thấy thằng đó quá hèn vì đi đánh con gái, tôi trợn mắt nhìn nó nói: “Mày không có quyền đánh tao, đồ hèn.” Chắc tức quá, thằng kia rút ra một thanh sắt rồi quắc mắt lên: “Bây giờ tao cho mày biết quyền của tao!” Lúc nó giơ tay lên, tôi đã rùng mình đến lạnh cả người. Không ai đẩy hay làm gì mà tôi cũng ngã xuống vì quá sợ hãi.
Tôi chỉ nghe thấy một tiếng “Bốp” lớn và sau đó là máu…, và Cường ngã xuống… Cậu ấy từ đâu chạy đến và đã hứng trọn một gậy đó thay tôi. Giữa đám đông đang tò mò xúm lại xem, tôi òa khóc ôm lấy Cường với cánh tay bất động, máu chảy ra từ vết thương trên đầu. Tôi đã phạm phải điều gì thế này, tội lỗi là do tôi gây ra cơ mà. Sao người bạn thân nhất lại phải thay tôi chịu hậu quả đau đớn thế này… Tôi hối hận vô cùng vì đã không nghe lời Cường, để xảy ra nông nỗi này. Giá như tôi đã không vì quá trẻ con mà gây thù chuốc oán với ai, giá như tôi giả vờ câm điếc và không thèm chấp mấy đứa đó… thì giờ đây, bạn tôi… đã không bị đau. Tôi đã khóc lạc giọng suốt ngày hôm ấy vì quá lo lắng, vì thương Cường vô cùng…
Cường nhập viện đã nửa tháng nay. Vai và cánh tay của cậu ấy vẫn phải bó bột và chưa cử động được. Trước mặt bố mẹ, Cường chỉ nói là bị đánh nhầm, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Không bị bố mẹ Cường trách nhưng trong tim tôi như có hàng tấn đá nặng trĩu. Tôi ân hận lắm... Hàng ngày, tôi vẫn đến đưa cơm, mang theo hộp cà phê chip mà cậu thích. Cường nằm đó, thỉnh thoảng quặn lên vì cơn đau đến bất chợt nhưng vẫn chẳng trách cứ gì tôi. Cậu chỉ nhếch đôi môi nhợt nhạt kêu tôi dạo này hiền và ngoan hơn rồi. Điều đó càng làm tôi buồn nhiều hơn. Trong tôi không còn ý nghĩ mình phải trả thù thế nào, tôi chỉ cầu nguyện để vết thương của Cường mau lành, không để lại di chứng gì. Một người bạn tốt như thế, đáng lẽ không nên vì tôi mà phải nằm đây như thế này.
Giờ thì tôi mới hiểu vì sao trong cuộc sống lại cần có những phút giây nín nhịn và biết cho qua mọi chuyện. Không phải vì hèn mà Cường mới khuyên tôi đừng để tâm, đừng cố chấp. Cậu ấy đã làm mọi việc để bảo vệ tôi – một con bé rất hiếu thắng và nông cạn…
Cuộc đời tôi, có lẽ may mắn nhất là có được người bạn thân như cậu ấy! Nhìn Cường nằm trên giường bệnh, tôi hiểu mình sẽ phải thay đổi thế nào để xứng với tình bạn của cậu...
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ. |