Thời gian này tớ rất mệt mỏi thậm chí ức chế với người yêu mình. Chúng tớ yêu nhau mà ba ngày cãi nhau một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng chỉ để tranh cãi những chuyện hết sức cỏn con. Từ một chuyện tưởng chừng rất đơn giản ấy thôi, mà tớ nhận ra bao nhiêu điều còn chưa biết hết ở người yêu mình.
Hồi đầu mới yêu nhau, khi ấy tớ còn trẻ con nên chưa quan tâm lắm đến chuyện làm đẹp. Cấp ba thì chỉ tập trung học tập, cả ngày có khi mặc mỗi bộ đồng phục ra ngoài, tóc tai cũng gọn gàng, đúng tác phong học sinh. Anh luôn nói rằng rất thích sự vô tư, hồn nhiên ở tớ lúc mới quen nên mới chủ động làm quen.
Bọn tớ yêu nhau trong sáng, tới giờ là được gần hai năm. Thời gian ấy đủ để tớ hiểu anh là người không quá quan trọng chuyện hình thức, hay những cách biểu hiện tình cảm ra ngoài, nhưng thực chất bên trong anh lại là người tình cảm và rất quan tâm. Mỗi khi người yêu đau ốm hay chỉ đau bụng vì đến ngày, anh cũng sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào để chăm sóc, đưa thuốc hay những đồ ăn mà tớ thích. Tình yêu mới đầu bao giờ cũng có vẻ đáng yêu và đẹp như thế.
Chúng tớ rất thẳng thắn với nhau, vì tính cả hai đứa đều thích nhận xét, tranh luận cho đến khi thống nhất được quan điểm. Dạo gần đây, anh hay nói tớ thay đổi. Tớ thừa nhận tớ là người thay đổi. Càng lớn, tớ càng có nhiều mối quan tâm về mỹ phẩm, quần áo, túi xách hay tất tần tật những thứ liên quan đến làm đẹp, thời trang. Dù sao tớ cũng là một đứa con gái. Không thể lúc nào cũng để mái tóc dài không chút sửa sang, quần áo cũng suốt ngày đóng thùng trong bộ đồng phục được. Năm nhất đại học rồi, tớ nghĩ làm đẹp là chuyện rất tất yếu và là bản năng của con gái. Ai có thể phủ nhận điều này chứ???
Thế mà anh lại là người như vậy. Trước tiên, bắt đầu từ việc tớ mua bút kẻ mắt và tập tành trang điểm, tất nhiên tớ chỉ dám trang điểm nhẹ nhàng thôi. Anh nhận xét ngay là già đời và trông ác như phù thủy. Rồi đề nghị tớ từ nay đừng có vẽ gì vào mắt nữa. Thử hỏi có bạn gái nào vui khi nghe người yêu nói mình thế không. Chưa hết, tớ mới chỉ hỏi ý kiến anh rằng có nên cắt ngắn và nhuộm tóc cho trẻ trung không. Anh cũng gạt phắt luôn. Lập trường của anh là con gái phải để tóc đen, dài… đúng với vẻ đẹp tự nhiên của người Châu Á. Mấy lần tớ để status đùa trên facebook là chuẩn bị đi trùng tu mái tóc, anh lập tức nhắn tin dặn dò tớ không được manh động, có sửa sang cũng chỉ nên cắt ngắn một chút thôi, không làm thế thì đừng nhìn mặt anh nữa.
Mặc dù buồn nhưng để chiều lòng người yêu, tớ cũng đành phải gác lại những sở thích của mình. Nhưng sao cái bản năng con gái khiến tớ không thể chịu được. Tháng nào tớ cũng phải lượn lờ shopping với mấy đứa bạn. Lớn dần thì gu thẩm mỹ cũng thay đổi. Thay vì mặc đơn giản và áo có hình con thú như cấp ba thì bây giờ tớ thích những bộ quần áo thời trang và kiểu cách hơn, bắt mắt hơn. Đây cũng là lúc tớ hay bị người yêu chê bai nhất, nào thì già, xấu, không hợp, kệch cỡm rồi thiếu thẩm mỹ...
Những lời lẽ thậm tệ nhất, xấu xí nhất thì anh dành cho người yêu. Trong khi đi chơi ngoài đường hay vào rạp xem phim, tớ để ý thấy cứ có cô nào trang điểm, làm tóc, mặc quần áo đẹp đi qua, anh đều ngoái lại nhìn. Quá đáng hơn, anh lại còn ngang nhiên nói với tớ: “Trông bạn kia như hotgirl ấy nhỉ”. Trên Facebook, anh thậm chí còn ca ngợi cô này xinh như mộng, em kia mặt như diễn viên Hàn Quốc. Đến lúc người yêu mình làm đẹp thì lại ra sức ngăn cản, thử hỏi sao tớ không tức cơ chứ.
Mới đây nhất thì tớ mới biết lý do anh hay chê bai rồi ngăn cấm chuyện tớ để ý làm đẹp. Chuyện bắt đầu từ việc tớ muốn mua một cái máy ép Caremic để thỉnh thoảng ra ngoài sửa sang lại tóc cho vào nếp hơn. Tớ để ý em ấy lâu rồi và đã tiết kiệm đủ tiền, chỉ chờ đến ngày mua về. Thế nhưng khi anh biết tớ có ý định bỏ ra năm trăm ngàn để mua máy ép, anh lập tức mắng cho tớ một trận xa xả: “Không mua bán gì cả. Tôi yêu cô từ cái thời cô còn để tóc đuôi ngựa, ăn mặc lôi thôi. Tôi chả quan trọng gì vẻ ngoài đẹp hay xấu. Vậy cô làm đẹp cho ai? Cho mấy thằng ở trường nhìn à???”
Nghe xong mà tớ thấy shock toàn tập luôn. Từ bao giờ anh lại có ý nghĩ ích kỷ và hẹp hòi như thế. Anh cũng là người có mắt thẩm mỹ, biết khen cô này cô kia đẹp. Nhưng đối với người yêu, lại bắt phải làm gái ngoan, nhà quê hết sức có thể chỉ để thỏa mãn lòng ích kỷ, để yên tâm rằng người yêu không bị dòm ngó. Đây là điều mà tớ không thể chấp nhận được. Mà tớ nghĩ rằng trên đời, chỉ có mỗi anh mới có suy nghĩ ngược đời, thích dìm hàng bạn gái như thế.
Thử hỏi, thời buổi này, con gái đứa nào ra đường không kẻ mắt, đánh son hay làm tóc. Chuyện mua máy ép cũng là rất bình thường. Thế mà mấy ngày nay, anh suốt ngày mỉa mai tớ đua đòi, càng ngày càng điệu đà, cong cớn. Thật sự, tớ mệt mỏi không chịu được. Mỗi cái chuyện tớ không ăn sáng một hai bữa thôi, anh cũng lôi chuyện về cái máy ép ra nói, mắng tớ không biết cái gì cần thiết hơn, ăn thì không ăn suốt ngày để tiền mua linh tinh.
Cuối cùng, chúng tớ tranh cãi và mãi vẫn không thể thống nhất được quan điểm. Làm thế nào để anh chịu hiểu cho tớ, rằng làm đẹp là bản năng trời phú của con gái rồi. Người yêu của bọn bạn tớ còn tặng cả mỹ phẩm cho chúng nó dùng. Ai cũng mong một nửa của mình xinh đẹp hơn, thế mà anh…
Tớ viết bài này mong các bạn chia sẻ quan điểm mà các bạn nghĩ về chuyện con gái làm đẹp, giúp cho người yêu tớ hiểu ra vấn đề, thông cảm cho tớ hơn. Tranh cãi với anh ấy và nghe anh mỉa mai, mắng nhiếc mấy ngày nay, tớ cũng mệt mỏi lắm rồi.