Mình và V là đôi bạn thân từ hồi cấp 3. Bọn mình gắn bó như chị em kết nghĩa, chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau hết kể cả những bí mật yêu đương. Mình rất trân trọng tình bạn với V. Nếu sau này phải đứng trước sự lựa chọn tình yêu hay tình bạn, mình nhất định sẽ chọn bạn mình. Người yêu còn có thể bỏ được chứ bạn bè sao có thể bỏ nhau. Mình là đứa như vậy đấy.
Vậy mà thật không ngờ tình bạn đáng quý, đáng trân trọng của mình đang có nguy cơ bị phá vỡ bởi một gã tiểu nhân. Nếu là người khác mình sẽ chẳng ngại ngần đá bay hắn ra khỏi suy nghĩ, nhưng đen đủi thay người đó lại là boyfriend của đứa bạn mình.
V và hắn yêu nhau được nửa năm rồi. Mình không tiếp xúc nhiều nhưng qua lời V kể mình biết hắn rất là gia trưởng, hay cấm đoán V đủ điều. Từ chuyện ăn mặc, giờ giấc đến cả bạn bè mà V chơi hắn cũng muốn nhảy vào kiểm duyệt. Mình là đứa đầu tiên bị hắn sờ gáy vì chơi thân nhất với V. Mình thì đã ghét nhất đàn ông nói nhiều. Vậy mà hôm đó hắn xin V số điện thoại của mình rồi tào lao hết chuyện trên trời dưới đất. Mục đích chỉ để hỏi về sở thích, sở ghét của V, cách lấy lòng V khi nó giận dỗi… Thỉnh thoảng hắn đùa mình vài câu nhưng mình thấy rất nhạt nhẽo nên không hưởng ứng. Mình biết tỏng là hắn làm quen mình chỉ để hỏi chuyện V cho dễ chứ cũng chẳng thật lòng gì.
Đúng y như mình tiên đoán. Vài ngày sau V kể với mình những lời hắn nhận xét về mình chẳng mấy tốt đẹp. Nào là “Em chơi với bạn đanh đá thế, đừng có học tập những thói xấu của nó đấy” rồi “Con bé đấy vô duyên thật, anh đùa một tí mà nó cứ khó chịu”... Chừng đấy đủ để mình thấy chả ưa gì hắn. Vậy mà gần đây hắn liên tục gây xích mích với mình.
Mỗi lần hai đứa cãi nhau, V tắt máy là mỗi lần mình bị hắn khủng bố điện thoại. Hồi đầu hắn còn ăn nói tử tế, nhờ mình gọi cho V để V nghe máy. Hôm nào V không nghe thì hắn nhờ mình chuyển lời. Còn hôm nào V đang đi với mình thì mình đưa máy luôn cho hai đứa nói chuyện. Được vài lần, hắn thấy mình hiền nên lấn tới. Chả hiểu lần đó hai đứa cãi nhau kiểu gì mà hắn giận cá chém thớt. Hắn như con thú điên gọi điện cho mình ra lệnh cho mình phải đưa máy cho V. Mình bảo đang có việc bận thì hắn gào thét, nói biết chắc V đang ở đấy, còn đang nói xấu hắn với mình nữa. Đang ở lớp học thêm, mình không có thì giờ để nghe hắn nói nhảm nên đã tắt máy. Hắn tiếp tục gọi liên hồi, mình chẳng còn cách nào đành phải tháo pin cho sập nguồn luôn.
V còn yêu hắn ngày nào là mình còn tức điên ngày ấy. (ảnh minh họa)
Tan học về nhà, mình cũng chẳng được yên thân. Hắn phục sẵn ở trước cửa nhà, vừa nhìn thấy mình là nói như tát nước: “V không có ở nhà, anh biết nó đang trốn trong nhà em. Bảo nó xuống gặp anh ngay nếu không anh vào đấy.” Nghe cái giọng gia trưởng rõ ghét mình trả lời luôn là: “Không có, em cũng không phải con vẹt hay osin của nhà anh.” rồi đóng sập cổng luôn. Không làm gì được mình hắn lại càng điên tiết. Hắn đứng trước cửa nhà mình mắng nhiếc liên hồi. “Nhờ một tí thì đã làm sao, có chết không. Con gái con lứa mà ăn nói trống không bố láo thế à.” Vừa nói hắn vừa đá bôm bốp vào cổng nhà mình, rồi còn cầm gạch đập vào cửa nữa. Thú thực mình chỉ muốn dội cho hắn một xô nước cho tỉnh người nhưng vẫn phải kiềm chế. Mình quyết tâm phải im lặng và phải thuyết phục V tránh xa loại người này càng sớm càng tốt.
Lần đấy, mình chắc mẩm hai đứa đã chia tay rồi nên đã nói xấu hắn với V. Thế mà không ngờ một tuần sau V và hắn lại làm lành. Khi cãi nhau thì không nói, nhưng khi đã cơm lành canh ngọt, V lại bênh hắn chằm chặp khiến mình khó xử vô cùng. Mình và hắn công khai chiến tranh lạnh trên facebook, có gặp nhau ngoài đời cũng chí chóe đấu khẩu nhau như chó với mèo. Quả thật mình ghét hắn vô cùng, không hiểu sao V có thể yêu được. Bây giờ V một mực bênh hắn, nói mình nếu nghĩ cho V thì hãy nhịn hắn vài câu. Lại còn thay mặt hắn xin lỗi vì làm hỏng cửa nhà mình. V thì cố gắng vun đắp cho hai đứa làm lành. Nhưng mình thật sự không làm được. V còn yêu hắn ngày nào là mình còn tức điên ngày ấy.
Hắn thì ngày một đắc ý, vênh mặt lên với mình, thậm chí còn giở trò chọc gậy bánh xe chia rẽ tình cảm giữa mình và V. Lại còn bắt V phải lựa chọn một là hắn, hai là mình. Là mình, mình nhất định sẽ chọn bạn rồi, nhưng V thì lại phân vân lưỡng lự khiến mình thất vọng vô cùng.
Mình không nói tình bạn quan trọng hơn tình yêu nhưng nói thật một kẻ đàn bà như hắn có gì để V phải yêu đến vậy. Mình là bạn thân với V nhiều năm rồi, còn hắn mới chỉ yêu nó được nửa năm. Hắn lấy tư cách gì mà so sánh với mình chứ. Cũng chỉ vì hắn mà tình bạn giữa mình và V sứt mẻ. Giờ mình chỉ muốn hắn biến mất cho khuất mắt mình thôi…Nếu V còn tiếp tục yêu hắn, chắc mình chẳng thể chơi thân với V như trước được nữa.