Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều hôm đấy, khi tôi nghe Cây bàng lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên biết đến Trần Lập và Bức Tường.
Thật kỳ lạ khi mà chỉ với một bài hát cũng khiến bạn dành sự cảm mến cho một ai đó, một band nhạc nào đó cho mãi đến tận sau này. Sau Cây bàng, tôi mới lần giở lại những Bông hồng thuỷ tinh, rồi đắm chìm trong Mắt đen, Người đàn bà hoá đá, Tâm hồn của đá… Những bài hát đã lớn lên cùng với tuổi thơ của tôi, theo tôi đi qua những bước ngoặt của cuộc đời.
Có biết bao nhiêu người cũng giống như tôi? Đã trưởng thành, vấp ngã và đứng lên với nhạc của Trần Lập? Những người đã vô thức coi anh như một người thân, một người anh lớn đã luôn ở cạnh mình trong những giờ phút đau khổ sâu kín. Tinh thần của đá - đó cũng là điều tuyệt vời nhất mà anh Lập và âm nhạc của Bức Tường mang đến cho thế hệ chúng tôi. Một thứ âm nhạc mới mẻ giữa thời điểm ấy, sự mạnh mẽ nổi loạn, niềm tin vào chính mình giữa những hoang mang của một lớp thanh niên đang giằng xé giữa ngưỡng cửa của cái cũ và mới. Những đứa trẻ vừa bắt đầu biết nhìn cuộc đời với đôi mắt hoài nghi, cô đơn tìm kiếm sự đồng cảm, thì âm nhạc của Bức tường ở đó, giọng hát và nụ cười hào sảng của Trần Lập ở đó - đưa bàn tay nắm lấy tất cả chúng tôi.
Tôi nghĩ, sự gắn kết đấy chính là điều kỳ diệu nhất, khi mà có những bài hát, những con người có thể trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi ta chẳng hề quen biết họ.
Cả một thế hệ đã lớn lên với âm nhạc của anh, cả một thế hệ đã cùng nhau đến liveshow của Bức tường, đi Rockstorm để quay cuồng, để được anh truyền lửa. Những kỷ niệm thời sinh viên nghe rock, những cuốn sổ viết lời bài hát, câu chuyện về mối tình đầu với tờ giấy viết lời Bông hồng thuỷ tinh...
Cái tin anh Lập ra đi nó bất ngờ và chao đảo. Người ta vẫn đang nghĩ rằng, cuộc chiến của anh vẫn còn rất dài, và anh kiên cường đến như vậy, mạnh mẽ và lạc quan đến thế… Ngay cả trong giờ phút lẽ ra anh phải tuyệt vọng nhất, khi anh nhận được tin rằng mình đã bị ung thư, anh vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười và thoải mái chia sẻ lên trang cá nhân. Bao nhiêu người trong chúng ta có được sự can đảm và mạnh mẽ như anh, khi biết rằng mình sắp phải bước vào một cuộc chiến sinh tử của đời mình? Đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, khi đó, anh không cho mình lựa chọn sự yếu đuối. Và lại thêm một lần nữa, anh truyền đi cho tất cả chúng ta sự dũng cảm và niềm lạc quan của mình.
Anh đã không để căn bệnh làm mờ đi lý trí, xoá nhoà đi lòng tin và sự mạnh mẽ của mình. Tình yêu vẫn còn đó, lòng yêu thương vẫn còn đó, cũng giống như hy vọng, niềm tin và tâm hồn vững chãi của anh vẫn vẹn nguyên và thậm chí là kiên cường hơn bao giờ hết. Người nghệ sĩ đó, ngay cả khi nằm trên giường bệnh, vẫn có thể khiến chúng ta mỉm cười, phải ngả mũ khâm phục tinh thần tươi sáng và tích cực của mình. Có lẽ, đấy chính là sứ mệnh của anh, sứ mệnh phải truyền cảm hứng cho cả một lớp người, dù là qua giọng hát, hay khi anh đứng trên sân khấu và cháy đến từng giây, và bây giờ là truyền cảm hứng về sự mạnh mẽ và lạc quan trong chính cuộc chiến của riêng mình.
Hôm nay, cả một thế hệ rơi nước mắt vì sự ra đi của anh, giống như một thời tuổi trẻ rực rỡ với đầy ắp những nổi loạn, những cuồng điên cũng vừa lùi xa đi mất. Sẽ không còn những liveshow đầy nhiệt mà Trần Lập là người nhạc trưởng dẫn dắt, sẽ không còn những dòng chia sẻ về những chuyến đi xa, những cuộc rong ruổi khắp miền đất nước, sẽ không còn những chia sẻ đầy trải nghiệm của một người anh lớn đã đi qua những miền khổ đau, những vực sâu thăm thẳm và cả những đỉnh cao vinh quang nhất.
Anh đi rồi, nhưng người ta sẽ nhớ về anh với những hình ảnh đẹp tuyệt, về một cuộc sống phi thường và đầy ắp tình thương yêu. Và những bài hát của anh, chất giọng sang sảng, đầy sức sống ấy vẫn sẽ vang lên và tiếp tục truyền đi nghị lực sống cho những người đã yêu Bức Tường, và những thế hệ mãi sau này… Giống như anh đã ra đi, nhưng sự hiện diện của anh vẫn sẽ luôn còn đó, trong những bài hát và trong trái tim của tất cả chúng ta.
Chào tạm biệt, người đàn ông có tâm hồn của đá và trái tim đẹp như bông hồng thuỷ tinh. Ngủ một giấc, và sáng mai mọi thứ sẽ qua cả thôi...