Em đã không nhận ra mình cô đơn đến độ nào anh ạ!
Chẳng hạn như việc em thức khuya online mà chẳng để làm gì. Hay như việc ôm vào lòng bộn bề khăn giấy và cứ thế sụt sùi khóc với những câu thoại dài ngắn sướt mướt trên màn hình chiếu một bộ phim nào đó lúc nửa đêm. Em mong mỏi tìm được ai đó ngồi nghe em kể chuyện, mong mỏi được quan tâm, mong mỏi được thấy thời gian đốt dần qua nụ cười của mình. Nhưng mà tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa. Em biết, cả thế giới này không có ai quan tâm đến sự cô độc của một mình em. Rồi em lại sợ. Sợ với ý nghĩ rằng anh cũng vậy!
Mà sự thật thì anh đúng là như vậy đấy! Anh cũng giống như những người khác, không quan tâm em xuất hiện hay biến mất. Chỉ đơn thuần là một chấm tròn màu xanh chớp sáng rồi chớp tắt.
Em đã có lúc muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, muốn được thỏa mãn sự tò mò của mình sau ngần ấy năm trời. Rốt cuộc thì em có bao giờ là một điều gì đó quan trọng với anh không? Rốt cuộc thì những gì anh cho đi và những gì em nhận lại, có là thật tâm không?
Nhưng em lại thấy mình quá vô lý. Bởi vì em kịp nhận ra mình chẳng có tư cách gì để hỏi. Người dưng hỏi người dưng những câu liên quan đến chuyện tình cảm, có phải là quá dư thừa rồi không? Đáng ra em nên biết, những câu hỏi đó đã tự có câu trả lời. Bởi anh. Bởi thời gian. Bởi cảm xúc hỗn loạn trong em lúc này.
Em thấy mình giống như đang cố đốt cháy những ngày thanh xuân của mình. Bằng việc giao phó cảm xúc cho một người nào đó. Em vẫn luôn tự nghĩ rằng, em độc lập là thế, tự do là thế, mạnh mẽ là thế, có sợ gì nữa đâu, có cần gì nữa đâu? Vậy mà em biết, em cần nhiều lắm…
Cần hơn một cái nắm tay để thấy lòng mình dịu vợi. Cần hơn một câu hỏi han để biết mình được quan tâm. Cần hơn một nụ hôn để biết tim đập rộn ràng nơi thành ngực bên trái. Cần cả những đắm say với người mà em thương, để em co mình nép vào một bờ vai vững chãi, để em tin, để em yêu.
Anh à!
Em thức khuya thành quen mất rồi. Giống như việc em đã cô độc thành quen mất rồi. Có lẽ đã rất lâu rồi em mới lại thấy mình tự tụt dốc đến thảm hại như vậy. Em không rõ em còn phải trải qua bao nhiêu đêm như thế này nữa. Em vẫn cứ tự giày vò và hành hạ chính bản thân mình với muôn vàn lát cắt cảm xúc khác nhau. Chúng thi thoảng cũng tụ lại, nói với em rằng, ấy là thứ cảm xúc nhớ nhung anh…
Em không biết mình phải làm gì lúc này. Cứ loay hoay mãi sao anh? Biết rõ rằng đang rất nhẫn tâm với trái tim mình, nhưng em không có cách nào khác. Mùa thu của Hà Nội đang độ đẹp, mà em thì đang độ sầu....