Trời Hà Nội rõ là lạ lùng đến kỳ quặc. Có ai ngờ được bỗng dưng một chiều muộn, dù trước đó nắng vẫn còn trong, gió mùa kéo về và thế là lạnh. Chuyện còn nhanh hơn cả trở một bàn tay sấp ngửa, để người ta cứ mãi giật mình dù đã đọc dự báo từ tận hai tối qua…
Em vẫn nhớ như in những chiều mùa đông hai đứa đèo nhau, tay anh lồng tay em gọn ghẽ trong chiếc túi áo khoác da màu đen hơi cũ. Em đã thầm thì những chuyện chẳng đầu cũng không cuối, kể về ước mơ nguệch ngoạc và mơ hồ tựa như con đường mình sẽ phải dắt nhau bước qua.
Mặc cho gió vẫn rít lên từng cơn, em yên bình tựa vai anh thủ thỉ những điều đôi tình nhân nào cũng nói. Tiếng anh cười giòn tan, tiếng em nũng nịu, tiếng hai bàn tay vẫn đang siết chặt ủ ấm cho nhau…
Mà cũng mơ hồ thật, vì chuyện yêu đương, khi người ta càng rõ ràng về những thứ mình sắp trải qua, cũng là khi mọi thứ không còn ổn nữa. Anh và em, lúc đó, là những ngày dũng cảm thương nhau kệ mai có ra sao cũng chẳng sao. Tuổi trẻ vui quá đúng không anh? Khi người ta sẵn sàng bất chấp. Một chiếc xe cũ, một phố màu đông, hai người yêu nhau và chỉ cần có thế.
Nhưng giờ thì khác. Anh và em đều hiểu, ở cái tuổi này rồi, nếu cứ chẳng sao mãi thì sẽ không thể đi đến được đâu.
Như một buổi chiều muộn màng chợt thấy mình tỉnh thức. Em không còn là em lúc trước. Anh cũng xa lạ với những thuở xưa. Trưởng thành kéo về lạnh buốt như gió mùa đông…
Em sợ trưởng thành sẽ như những nhát dao, cắt lìa mọi xúc cảm bâng quơ và chặt đứt sợi dây ước mơ khiến người ta chạm mặt đất phũ phàng đến nghiệt ngã.
Túi áo ngày xưa đâu còn ấm nữa? Cốc trà nóng vỉa hè; những ngày xuôi ngược, những đêm im lặng nghe tiếng thở dài trượt khẽ qua chiếc điện thoại cầm tay, không ai lên tiếng, không ai cất lời nhưng vẫn thuộc lòng những điều người kia mong muốn. Những buổi đêm bước chân ai đó thất thần đi về trong ngõ, góc nhỏ quanh co, từ ban công trông ra vẫn thấy bóng người đang đợi… Nhưng tất cả, tất cả đều đã khác xưa…
Vì những dỗ dành đâu còn ngọt nữa. Em cũng chẳng buồn giận dỗi nữa anh ơi!