Chào đời sớm 3 tháng rưỡi và chỉ nặng vỏn vẹn 680 gram, cậu bé Ward Miles đã phải trải qua quãng thời gian đầu đời đầy khó khăn. Thế nhưng, với sự thương yêu, quan tâm chăm sóc không ngừng nghỉ của cha mẹ và đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Quốc gia tại Columbus, Ohio, Mỹ cậu bé đã chiến thắng mọi bệnh tật để trở thành đứa trẻ 1 tuổi khỏe mạnh và vô cùng đáng yêu.
Cậu bé Ward Miller sinh ngày 16/7/2012 là kết tinh tình yêu của cha mẹ sau 4 năm kết hôn.
Cha cậu bé, anh Benjamin Miller, một nhiếp ảnh gia tại Ohio đã ghi lại những thước phim đầy cảm động từ khi cậu con trai của anh chào đời, chiến đấu với những khó khăn của bệnh tật cho đến những giây phút hạnh phúc khi cậu bé khỏe mạnh lúc 1 tuổi. Đoạn clip như 1 lời tri ân đến tập thể y bác sĩ đã nỗ lực không ngừng để cứu sống cậu con trai bé bỏng của anh.
Đoạn phim bắt đầu khi người mẹ trẻ, cô Lyndsey nhẹ nhàng bế ẵm cậu con trai chỉ nặng có 680 gram, 4 ngày sau khi cậu bé chào đời tại bệnh viện Nhi Quốc gia ở Columbus, Ohio.
Ward đã phải chiến đấu để giành lại sự sống trong lồng kính ở bệnh viên Nhi quốc gia đúng 107 ngày khi cậu bé sinh non trước tới 3 tháng rưỡi và chỉ nặng vỏn vẹn 680 gram. Trong ảnh: Niềm hạnh phúc của người mẹ trẻ khi được ôm ấp và ở bên đứa con mới chào đời.
Anh Benjamin chia sẻ khoảnh khắc kinh khủng nhất với vợ chồng anh là khi bác sĩ thông báo Ward bị chảy máu não: “Chúng tôi đã khóc rất nhiều khi biết rằng não của con có vấn đề. Điều này có thể khiến con không đi lại được, có thể mắc bệnh bại não và có thể là tàn tật suốt đời. Đó không phải là lỗi của con. Tất cả những gì chúng tôi làm được lúc đó là cầu nguyện. Đó là khoảnh khắc kinh khủng nhất đối với chúng tôi.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy lại đi liền với nỗi đau đớn, lo lắng khi đứa con của cô chỉ nặng có 680 gram và phải chịu đựng rất nhiều dây nối vào người.Ward được bác sĩ thông báo là chảy máu não và có nguy cơ gặp rất nhiều vấn đề về sinh non. Sinh mệnh bé nhỏ đã phải nỗ lực chống chọi với bệnh tật suốt 107 ngày trong lồng kính.
Nhưng rồi đã có những tia hy vọng. Khoảnh khắc 6 giờ chăm sóc con một ngày, nhìn thấy con, được chạm vào tay con, được nói chuyện với con dù con vẫn nằm trong lồng kính và phải dùng đến máy thở để hô hấp thật vô cùng tuyệt vời. Con có thể mở mắt, nhưng chúng tôi biết lúc đó con vẫn chưa thể nhìn thấy gì. Thế nhưng, đôi mắt con lúc ấy thật to tròn và đẹp đẽ."