Ngày 6/2…
Đó là ngày em nhắn tin cho tôi nói rằng chúng mình có lẽ sẽ phải xa nhau mãi mãi, vì em nhận ra em còn rất yêu người yêu cũ của em. Tôi gọi điện cho em, nhưng trong điện thoại em chỉ xin lỗi tôi. Tôi vẫn rất yêu em, ngay chiều hôm đấy tôi đã phóng xe máy từ Hà nội về quê em để được nghe tận tai những điều đó. Tôi và em tìm một nơi thật thoải mái để nói chuyện, nhưng em đối với tôi thật xa cách. Nhìn em lúc này, tôi chỉ muốn được ôm chặt em vào lòng, hôn lên môi em một nụ hôn ấm áp. Tôi nhỏ nhẹ hỏi em:
- Tất cả những điều em nhắn tin và anh nghe được trong điện thoại đều là sự thật à?
- Em xin lỗi anh.
- Em đã phản bội lại tình yêu của hai chúng mình à?
- Em xin lỗi anh.
- Anh và em đang rất yêu nhau mà. Thế bây giờ em không còn yêu anh à?
- Em không biết.
- Mùng 1 tết anh và em vẫn rất tốt đẹp mà. Chẳng lẽ vì 3 hôm tết mà em thay đổi tình yêu nhanh vậy sao?
- Em không biết. Em xin lỗi anh.
- Em suy nghĩ thật kỹ tình cảm của mình rồi mới quyết định được không?
- …!
- Em không nghĩ tình cảm bây giờ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi à?
- Em không biết.
- Tình yêu của chúng mình 2 năm trời với biết bao nhiêu kỷ niệm mà em thay đổi nhanh vậy à?
- Em xin lỗi. Em sẽ suy nghĩ kỹ hơn chuyện này. Anh cho em thời gian nhé!
Em nói vậy là trong lòng tôi lại thắp lên một hy vọng rồi. Dù hy vọng đó có nhỏ đến mức nào, tôi cũng rất vui. Tôi ôm chặt em vào lòng và đặt một nụ hôn lên má em. Lúc này tôi chỉ nghĩ rằng em xa tôi một thời gian, không có tôi ở bên cạnh chia sẻ chăm sóc nên mới như vậy. Tôi tin rồi em sẽ lại quay về với tôi thôi. Về quê em được một tiếng đồng hồ, tôi lại phóng xe về Hà Nội.
Về đến nhà là 11 giờ đêm, vừa gặp em sao mà bây giờ tôi lại nhớ em như vậy. Tôi mở máy tính ra và xem lại những tấm ảnh tôi và em đã chụp với nhau. Hàng nghìn bức ảnh của em và tôi là những kỷ niệm từ lúc trước khi yêu đến tận bây giờ, tất cả các ngõ ngách Hà Nội rồi đến những lần tôi và em đi chơi xa với nhau. Tất cả những kỷ niệm đó như ùa về. Đêm hôm đó tôi đã thức trắng đêm tưởng tượng lại những kỷ niệm 2 năm qua của chúng tôi.
Quay trở lại cách đó mấy ngày, khi mà tôi nhận ra những dấu hiệu không bình thường từ em...
Tại sao em nỡ phản bội tôi như thế?! (Ảnh minh họa)
Ngày 2 tháng 2…Thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tôi và em vẫn gọi điện cho nhau rất tình cảm. Tôi còn bắt em mở loa ngoài để chúc tết cả gia đình nhà em. Tôi chắc chắn lúc này em vẫn chưa phản bội tôi.
Ngày 3 tháng 2…
Tôi nhắn tin và gọi điện lúc nào cũng chỉ được một hai câu thì em ngắt lời ngay, em bảo tối về em nhắn tin cho. Hôm ấy, em đã xin phép tôi mấy ngày Tết muốn chơi thoải mái cùng bạn bè. Người con gái ấy còn bảo dù thế nào anh cũng phải nắm chặt tay em đấy!
Ngày 5 tháng 2…Hôm nay cũng giống ngày hôm qua, nhắn được một hai tin nhắn là em lại có việc bận. “Tối về em sẽ nhắn tin cho anh nhé” – vẫn là câu nói ấy nhưng tôi chờ mãi không thấy em nhắn tin lại. Tôi nghĩ em đi về muộn nên ngủ quên thôi. Hóa ra đây là ngày định mệnh đã thay đổi tình yêu của chúng tôi.
Ngày 6 tháng 2…Trưa hôm đó em nhắn tin làm tim tôi tan nát. Em đã nhận ra rằng em còn rất yêu người yêu cũ - người mà yêu đơn phương em 6 năm trời, cộng 2 năm tôi và em yêu nhau nữa là 8. Tôi thực sự không chịu được cú sốc ấy. Tôi không tin chuyện đó! Tôi lấy xe máy phóng liền một mạch về quê em vì muốn được nghe chính lời em nói, vì tôi không tưởng tượng được đấy lại là sự thật. Gặp nhau em chỉ biết khóc và xin lỗi. Tôi cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ biết bảo với em là em hãy suy nghĩ kỹ tình yêu của mình. Hằng ngày em vẫn quen được tôi che chở, nên tôi cũng chỉ nghĩ khi xa nhau em có cảm giác trống trải vậy thôi, chỉ vì em cô đơn khi không có tôi ở bên thôi. Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi về Hà Nội và chờ tin tức của em.
***
Ngày 7 tháng 2…Cả đêm tôi không ngủ được, chỉ cầm điện thoại chờ tin nhắn của em. Chờ đến trưa tôi gọi điện, nhắn tin thế nào em cũng không trả lời và không nghe máy. Tôi chỉ nghĩ là em bận thôi. Một tiếng rồi hai tiếng.., .mười một tiếng trôi qua, một tin nhắn hoặc một cuộc gọi điện cũng không có. Đến lúc này sự chịu đựng của tôi đã không còn. Tôi gọi cho em liên tục. Em vẫn không hề nghe máy. Tôi quyết định gọi vào số điện thoại nhà em thì bố em bảo em đi liên hoan lớp từ sáng đến giờ chưa về. Nhưng tôi gọi em vẫn không nghe máy, em cũng không nhắn lại một tin. Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn suy nghĩ em và người yêu cũ đang ở bên nhau. Tôi gọi bạn học cấp ba của em thì bạn ấy bảo hôm nay em không đi liên hoan lớp. Vậy là suy nghĩ của tôi đã đúng. Cả ngày hôm nay em và hắn ta ở bên nhau. Mặc kệ cho tôi nhắn tin gọi điện em đều phớt lờ hết. Cuối cùng gần 11 giờ đêm khi em về đến nhà em mới nghe điện thoại.
- Cả ngày hôm nay em làm gì mà không nghe điện thoại cũng không nhắn tin cho anh vậy?
- Em đi họp lớp cấp 3 anh à. Hôm nay là mùng 5 tết mà.
- A gọi cho bạn em bảo hôm nay em không đi họp lớp. Em lại lừa dối anh à?
- …!
- Hôm nay cả ngày em đi với người yêu cũ à?
- Em xin lỗi. Hôm qua anh về em lo cho anh quá nên em mới nói vậy.
Em nói đến đây thì tôi đã hiểu. Nhưng tôi không chấp nhận sự thật và hỏi em sao lại như vậy?! Em nói tiếp một câu khiến tôi chết đứng:
- Hôm trước em đã trao hết tất cả cho anh ta…
Tôi như chết lặng trong bóng tối. Trong thời gian tôi và em yêu nhau, tôi đã luôn giữ gìn sự trong trắng cho em. Tôi không tin em lại là người như vậy.
- Em xin lỗi. Em trót dại. Tất cả là do em.
- Thế có phải vì chuyện đấy mà em muốn chia tay? Anh không quan trọng chuyện đấy, chỉ cần em quay về bên anh.
- Không phải đâu anh à. Em xin lỗi.
- Có phải em cố tình nói thế để chia tay dễ dàng không?
- Không phải đâu chuyện đó là sự thật đấy. Em đã trao hết cho anh ta.
- Anh không tin. Anh biết em không phải là người như vậy. Nếu chuyện đó xảy ra em và hắn ngủ với nhau lúc nào. Trong khi mùng 1, mùng 2 em vẫn còn yêu anh và muốn anh nắm chặt tay em. Chẳng lẽ trong 3 hôm gần đây, em thay đổi nhiều như vậy?!?
- Em xin lỗi…
Câu chuyện điện thoại chấm dứt và tình yêu của tôi cũng phũ phàng chấm dứt sau cuộc điên thoại đấy. Tôi căm ghét và thực sự khinh bỉ em. Tôi đã uống rất nhiều rượu và cả hút thuốc nữa. Tôi mở máy tính lên, xóa tất cả ảnh nào có em. Tôi xóa tất. Tôi vứt tất cả đồ em tặng tôi. Tôi xóa hết trong danh bạ số điện thoại của em và số điện thoại những người liên quan đến em. Tôi nhắn tin xúc phạm em. Lúc đó tôi không còn là tôi nữa rồi…
Sự phản bội, rồi đến những lời nói vô tình đến đáng kinh sợ. Em là một con người ích kỷ. Khi phản bội tôi, em có nghĩ cho tôi không, có hiểu cảm giác của tôi không??? Phải mất bao lâu để tôi quên được tình cảm này? Phải mất bao lâu để tôi bắt đầu một cuộc sống mới không còn em bên cạnh???
Tôi rất yêu em, nhưng càng yêu bao nhiêu, tôi càng hận em bấy nhiêu! Biết bao giờ tôi mới quên được đây…