Mình và anh là bạn từ cấp hồi học cấp 3, đã có tình cảm với nhau từ thủa ấy nhưng không ai dám nói với ai, chỉ tự ngầm hiểu rồi xem nhau như bạn bè bình thường. Cứ như thế cho tới khi chúng mình lên Đại học, tình cảm của hai đứa vẫn không đi xa hơn là mấy vì cả hai học khác trường, ít có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhau.
Một lần, trong dịp sinh nhật đứa bạn cấp 3, mình và anh lại gặp nhau. Lúc tàn tiệc, mọi người rủ nhau đi tăng 2 karaoke, anh đã đề nghị được làm “xe ôm” cho mình khiến mình thấy thật bối rối. Nhưng mình cũng đồng ý vì thực sự mình cũng thích điều đó. Lúc tan cuộc anh đưa mình về, trên đường đi chúng mình đã nói đủ thứ chuyện. Anh hỏi hết chuyện học hành, gia đình rồi cuối cùng cũng là vào vấn đề chính : “Em có người yêu chưa?”.
Mình cười bảo: “Em ế rồi anh ạ” rồi cũng giả vờ hỏi dò anh với câu nói nửa đùa nửa thật: “Sao anh không đưa chị ấy đi theo?”
Và câu trả lời của anh đã làm mình không thất vọng chút nào, mình thực sự rất vui khi anh nói “Anh vẫn chưa có ai mà”.
Sau hôm đó, chúng mình nhắn tin trò chuyện với nhau nhiều hơn. Sáng nào anh cũng gọi điện “báo thức” mình, tối trước khi đi ngủ đều nhắn tin nói chuyện với nhau, thậm chí anh làm gì cũng nhắn tin thông báo cho mình biết làm mình càng vui hơn. Mình nghĩ “Chắc anh ấy cũng thích mình rồi”, chỉ tiếc là không ai dám nói trước, vì là con gái nên mình cũng chẳng dám, chỉ có thể ngồi chờ đợi anh ấy mở lời trước thôi.
Trong ngày sinh nhật năm ngoái của anh, mình đã rất hồi hộp và lo lắng. Mình suy nghĩ trước cả tháng xem nên mua gì tặng anh, làm gì để anh thấy thật vui. Vậy là cả ngày hôm đấy – ngày sinh nhật anh, mình xin nghỉ với lý do ốm, rồi dậy từ sáng sớm ra chợ hoa để chọn những bông hoa đẹp nhất, to nhất, chọn mua những loại quả thật ngon để chuẩn bị sinh nhật cho anh.
Nhưng phần quan trọng nhất là chiếc bánh sinh nhật, mình muốn tự làm tặng anh thì sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Loay hoay cả ngày, cuối cùng chiếc bánh cũng được hoàn tất. Xong đâu đấy, mình cho mọi thứ vào hộp thắt nơ thật đẹp rồi đi tắm gội, trang điểm và thay đồ thật đẹp. Tối hôm đó, mình mang những gì đã chuẩn bị đến chỗ hẹn, cứ nghĩ sẽ là một bữa tiệc sinh nhật có cả bạn bè, nhưng không ngờ lại chỉ có hai người: mình và anh.
Mình đoán chắc anh ấy sẽ ngỏ lời với mình trong hôm nay. Nhưng, kết quả là anh chẳng hề nói gì tới chuyện đó, anh chỉ liên tục cảm ơn mình, dùng những câu hoa mỹ nhất để khen mình nào là xinh, nào là duyên, khéo tay…, mình đâu cần những thứ ấy?! Mình cũng hiểu rằng có lẽ anh đang phân vân, vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ nên mới như vậy.
Chúng mình cứ như thế cho tới hơn một tháng sau, mình không thể nào chịu nổi nữa, mình thấy tức giận thực sự, rõ ràng những biểu hiện của anh cho thấy anh ấy thích mình mười mươi mà chẳng nói được thành lời. Sau một buổi tối đi chơi về, mình đã nhắn tin hỏi anh ấy “Chúng ta là gì của nhau?” và anh đã không thể trả lời, anh bảo “anh thực sự không biết bây giờ chúng ta là gì nữa, anh xin lỗi”.
Mình có lỗi vì đã quá yêu anh, quá tin và quá hi vọng vào tình yêu nơi
anh vì vậy bây giờ mình phải lĩnh hậu quả (Ảnh minh họa) Mình thấy thất vọng về anh, thất vọng về những gì mà anh đã trả lời, mình chán nản và tự buông xuôi, tự xa anh dần. Mình không nhắn tin, gọi điện cho anh như trước, những tin nhắn của anh đến mình cũng ít trả lời dần. Có lẽ anh cũng hiểu nên chúng mình lại xa nhau.
Cách đây vài tháng, mình đi chơi với nhóm bạn thì lại vô tình gặp anh, vậy là cả đám lại rủ nhau đi chung. Chúng mình không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ hỏi qua qua rồi khi tan cuộc, đường ai nấy về. Tới khi về nhà, mình nhận được một tin nhắn của anh ấy: “Lần trước anh đã sai, nếu bây giờ có thể thì em cho anh cơ hội được không?”. Tuy dư âm lần trước vẫn còn, mình vẫn giận anh lắm nhưng nếu không dành lấy cơ hội này chắc cũng không có lần thứ hai, nên mình đã đồng ý và chúng mình đã thực sự là người yêu của nhau.
Cảm giác cả hai được nói ra tất cả những suy nghĩ, tình cảm đã giấu kín bấy lâu thật thoải mái, không còn cảm thấy khó chịu, tức tối khi những suy nghĩ cứ phải kìm nén trong đầu.
Chúng mình yêu nhau được gần 3 tháng thì bỗng một ngày anh… biến mất, mình không sao liên lạc được với anh, ngay cả bạn bè anh cũng không biết anh đi đâu, ai cũng cuống cuồng đi tìm. Mình cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, mình lo anh có chuyện gì xảy ra, mình sợ anh gặp phải chuyện gì mà không nói cho mình biết. Mình đưa ra một đống giả thuyết có thể xảy ra, cái gì mình cũng cảm thấy sợ hãi.
Hai ngày liền mình không thể ngủ được, cứ cầm cái điện thoại thật chặt, thấy tin nhắn hay cuộc gọi là mình giật bắn người ấn nút “nghe” thật nhanh vì cho rằng đó là điện thoại của anh gọi tới.
Cho đến ngày thứ ba, anh cũng đã xuất hiện. Nhìn anh xanh xao và gầy tọp hẳn đi. Dù mình hỏi anh rất nhiều, anh cũng không trả lời, anh ngồi im lặng thật lâu rồi chừng 30 phút sau mới lên tiếng.
Anh nói cho mình lý do 3 ngày vừa qua anh biến mất , anh bảo rằng: “ Anh đi thăm người yêu”. Câu nói đó như tiếng sét ngang tai, mình không tin những lời nói đó xuất phát từ phía anh. “Anh nói dối” – mình hét lên như vậy.
Anh kể rằng khi anh lên đại học thì quen cô gái ấy, cô ấy ngồi cạnh anh, tuy không xinh nhưng là người con gái ngoan ngoãn, học giỏi. Anh và cô ấy yêu nhau hơn một năm thì anh gặp lại mình, tình cảm xưa trỗi dậy trong anh nhưng anh không thể nói ra lời chia tay cô ấy, cũng không thể kể hết sự thật với mình nên anh chấp nhận im lặng và từ bỏ mình.
Nhưng dần dần, anh nhận ra rằng có tình cảm với tôi thực sự, và anh tìm cách chia tay cô ấy, anh lấy lý do cảm thấy hai người không hợp nhau, anh không xứng đáng với tình cảm của cô ấy nhưng cô ấy không chấp nhận. Rồi anh gặp lại mình, anh đã quyết định đến với mình khi không còn vướng bận tình cảm với cô ấy nữa. Vừa rồi, cô ấy phát hiện ra chuyện với mình, vì quá yêu, quá đau khổ nên cô ấy nghĩ quẩn định tự tử nhưng may được gia đình phát hiện kịp thời nên không sao. Những ngày vừa qua anh vắng mặt là do về nhà cô ấy, chăm sóc cho cô ấy.
Anh nói xin lỗi mình. Câu xin lỗi ấy cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má anh đủ để mình hiểu anh định nói gì. Anh muốn chúng mình dừng lại vì cô gái kia, anh muốn bù đắp cho cô ấy. Đúng là cô ấy đáng thương thật, tội nghiệp thật, vậy mình thì sao? Mình cũng là kẻ đáng thương và tội nghiệp khi yêu một người như anh, bị anh lừa gạt đấy chứ, bởi nếu như ngày gặp lại đó anh nói với mình anh đã có người yêu, thì bây giờ mọi chuyện đâu ra nông nỗi này.
Nhưng mình cũng là người có lỗi. Mình có lỗi vì đã quá yêu anh, quá tin và quá hi vọng vào tình yêu nơi anh vì vậy bây giờ mình phải lĩnh hậu quả. Quả thực mình đau khổ quá, không thể nghĩ được gì nữa rồi. Mong các bạn hãy chỉ ra cho mình một con đường tốt nhất trong hoàn cảnh này. Chân thành cảm ơn các bạn…