Tôi đã lớn từng này nhưng cái cách mà tôi cư xử vẫn ngốc nghếch và trẻ dại như cái thời tôi mới biết yêu. Nhìn lại chuyện tình cảm của mình, tôi thấy hối hận và tiếc nuối rất nhiều vì đã không biết trân trọng người con gái như em. Tôi mạo muội viết ra bài này mong các bạn trả lời giúp tôi một câu hỏi mà tôi đã trăn trở từ rất lâu rồi: Liệu rằng câu chuyện tình yêu của tôi còn cứu vãn được nữa không?
Chúng tôi yêu nhau đã hai năm rồi. Bây giờ nhìn lại tôi mới thấy, trong suốt hai năm đó tôi chưa từng làm một điều gì đặc biệt cho em. Vì tôi không ăn hình nên mỗi lần em bảo chụp ảnh chung tôi đều từ chối. Đến giờ chia tay tôi cũng chẳng còn lưu giữ được bức ảnh nào để kỉ niệm. Có lẽ vì sự nhạt nhẽo vô vị của tôi kéo dài chừng ấy thời gian đã làm cho em đủ mệt mỏi. Và em đã nói chia tay với tôi từ mùa hè năm ngoái…
Khi em quyết định ra đi, tôi vẫn còn ngu muội chưa nhận ra là tôi yêu em nhiều đến mức nào. Ánh mắt tôi vô hồn, thờ ơ trước mọi cử chỉ, lời nói của em. Mặc cho em đang cố gắng trông đợi để lắng nghe một điều gì đó từ tôi, tôi chỉ cười nhạt rồi nói với em một lời duy nhất: “Tuỳ em!” Ngày hôm đó em chủ động nói chia tay nhưng người đã khóc lại là em chứ không phải tôi. Có lẽ tôi có được em quá dễ dàng nên mới không biết trân trọng và để em ra đi như thế.
Chỉ đến bây giờ, khi nhớ lại khuôn mặt buồn bã của em khi nói: “Sau này chúng ta hãy làm bạn anh nhé…”, tôi mới thấy đau nhói trong tim. Phải chi lúc đó tôi cố níu kéo, giữ tay em lại, thì bây giờ chúng tôi đã không rơi vào hoàn cảnh éo le này.
Làm thế nào để cô ấy quay trở về bên tôi? (Ảnh minh hoạ) Hồi ấy bọn con trai lớp tôi rất hay rủ nhau đi tụ tập trà chanh chém gió vào buổi tối. Luật của cái hội này là không được đi một mình mà phải dắt theo cả bạn gái. Đua đòi theo phong trào của lũ bạn, tôi cũng kiếm ngay một cô bạn gái mới sau khi chia tay em được một tuần. Bé này ít hơn tôi ba tuổi, do người quen của tôi giới thiệu. Tính cách nàng cũng xì tin, dễ thương, nói chuyện còn rất dí dỏm nên không suy nghĩ nhiều, tôi đã đồng ý yêu luôn cho vui.
Thế rồi tôi lao vào cuộc chơi với bạn bè và cô bạn gái mới. Đã có lúc tôi hoàn toàn quên đi em. Tôi không biết rằng em vẫn thường xuyên hỏi thăm bạn bè về tình hình của tôi mỗi ngày. Và em đã đau khổ vì tôi như thế nào, khi biết tin tôi đã nhanh chóng có người con gái trẻ đẹp khác để thay thế em. Tôi vô tâm, còn em thì đau khổ…Chúng tôi đã làm tổn thương nhau và cũng làm tổn thương chính mình như vậy trong suốt hai tháng. Dần dần, sự đỏng đảnh và tính cách khó chịu của cô bạn gái mới làm tôi chợt bừng tỉnh. Tôi nhận ra trong cuộc đời này không phải ai cũng tốt với mình như em.
Em không bao giờ đòi hỏi ở tôi điều gì, chỉ biết lặng lẽ chăm sóc. Ngày nọ ngày kia tôi vô tâm, tôi không nhớ… em cũng chẳng oán trách nửa lời. Thay vì vậy em lo lắng quan tâm cho tôi theo cách của riêng em. Còn cô bạn gái mới kia, trước ngày Valentine một tuần đã gợi ý cho tôi phải mua nhẫn ở tiệm nào, kiểu dáng ra sao. Còn nhỏ tuổi nhưng đi đâu chơi em cũng make up thật đậm và đòi dùng đồ hiệu. Em quan niệm đã đi ăn là phải vào nhà hàng, vào nhà hàng thì phải làm tóc, phải mặc váy và đi giày cao gót. Chỉ vài lần phải dài cổ chờ đợi ở trước cửa nhà để nàng trang điểm làm đẹp là tôi đã thấy ớn.
Những thú vui vô bổ ở quán bi a, nhậu nhẹt với bạn bè dần dần khiến tôi càng trở nên xuống dốc không phanh. Tôi bị bố mẹ tịch thu xe máy và cả tiền bạc. Tiền hết thì tình tan. Cô gái kia đã say goodbye với tôi luôn chỉ vì một lần tôi không ga lăng trả tiền một thỏi son tiền triệu. Khoảng thời gian ấy, không bạn gái, không tiền, không bè bạn…tôi cảm thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Lúc bấy giờ tôi mới nghĩ đến em.
Tôi nghĩ đến những lần tôi ngồi chơi game còn em thì tất bật ra vào dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cho tôi ăn. Mùa đông năm nào em cũng đan cho tôi một chiếc khăn mới và thơm dịu mùi nước hoa oải hương. Mặc dù sinh nhật tôi không tổ chức nhưng em bao giờ cũng mua bánh gato và chuẩn bị buổi party nhỏ cho tôi rất chu đáo. Tất cả những kỉ niệm bên em, đều là những thứ quá ngọt ngào mà tôi được nhận. Cảm giác dịu nhẹ, ấm áp và bình yên mà ngay lúc này đây tôi đang khao khát tìm lại.
Thế rồi tôi lập tức nhắn tin xin em một cuộc hẹn để thổ lộ lòng mình. Lần đầu tiên tôi biết mua hoa và viết thiệp cho em. Tôi muốn em và tôi sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Tôi sẽ bù đắp, sẽ chuộc lại hết những lỗi lầm, những vô tâm của ngày xưa. Nhưng đầu óc hạn hẹp ích kỉ của tôi dường như đã suy nghĩ quá nông cạn. Bát nước đã hắt đi khó lòng mà lấy lại, nhất là trong chuyện tình cảm…
Hôm ấy, khi tôi ôm em từ phía sau thật chặt, và trao cho em bó hoa đầu tiên thì em đã ngay lập tức gạt tay tôi ra. Một lần nữa, em nói: “Chúng ta hãy là bạn”. Lời nói ấy giống hệt như một năm về trước nhưng lúc này nó lại làm tôi cảm thấy nghẹt thở và nhức nhối trong tim. Tôi vồn vã hỏi em: “Sao vậy, em không yêu anh nữa à. Anh xin lỗi vì tất cả, hãy cho anh một cơ hội nữa nhé”. Đáp lại lời cầu xin khẩn thiết của tôi, em nhìn tôi lạnh lùng rồi nói: “ Không quay lại được nữa rồi anh ạ. Em không tạo ra được cơ hội lần thứ hai cho anh. Anh hãy về bên người yêu anh hiện tại và lo tốt cho cô ấy. Em cũng vậy.”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt trong khi tôi vẫn còn chưa kịp nhận ra mình đã mất em thực sự. Sau đó tôi vẫn cố gắng nhắn tin nói chuyện với em. Tôi giải thích rằng đã chia tay cô bạn kia rồi, bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý yêu em. Em chỉ nhắn lại cho tôi một tin: “Anh vẫn còn rất trẻ con, khi nào chắc chắn có thể mang lại hạnh phúc cho một người con gái nào đó thì hãy nói lời yêu, anh nhé!”.
Tôi thật sự không hiểu ý nghĩa của lời em nói. Như vậy là em có cho tôi một cơ hội nữa hay không??? Làm thế nào em mới chịu quay lại bên tôi bây giờ. Tôi đang rất sẵn sàng để đem lại hạnh phúc cho em rồi, chỉ cần em đặt vào tay tôi một cơ hội.
Xin các bạn hãy nghĩ giúp tôi cách gì đó để người yêu tôi chịu quay lại. Dù chỉ là một hy vọng rất mong manh, tôi cũng sẽ thử…