Chào các bạn. Tôi thường xuyên đọc tâm sự của các bạn trên chuyên mục này, vì vậy khi đang có tâm sự trong lòng tôi cũng muốn được chia sẻ và mong nhận được những lời khuyên từ phía các bạn, mong mọi người có thể giúp tôi trong hoàn cảnh này.
Thực sự thì tôi đã trải qua hai mối tình, cho tới người bây giờ là người thứ ba, nhưng với tôi đây là mối tình sâu nặng nhất, anh ấy cũng là người tôi yêu thương và dành tình cảm nhiều nhất nên tôi rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định trong lúc này.
Anh tên Phong, hơn tôi 2 tuổi và vừa tốt nghiệp xong. Anh không cao lắm nhưng khuôn mặt điển trai và là người có học thức, gia đình lại khá giả, không chơi bời, không rượu chè hay cờ bạc gì cả nên mẫu người như anh có rất nhiều con gái theo đuổi. Anh cũng là chàng trai đa tình và đã trải qua nhiều mối tình sâu đậm. Tuy nhiên khi nghe đứa bạn giới thiệu qua về anh, tôi vẫn cảm thấy thích thú và tò mò về con người anh, tôi muốn khám phá và muốn là người con gái có thể chinh phục, thay đổi cái tính đa tình ấy.
Tôi nhờ chính đứa em họ anh mối lái và làm tham mưu tình yêu cho tôi. Chúng tôi bắt đầu có những buổi café, ăn uống, dạo phố cùng nhau. Bản tính đàn ông lãng tử và đa tình trong anh không thể nào cưỡng lại một đứa con gái tuy không quá xinh nhưng hình thức ưa nhìn và đầy cá tính như tôi, nên anh đã ngỏ lời với tôi. Đương nhiên là tôi đồng ý và khi đã có được anh, tôi cảm thấy hãnh diện với bạn bè vô cùng.
Bảo tôi tự rời ra xa thì không thể, nhưng bảo tôi cứ tiếp tục san sẻ tình cảm thế này, thì sao tôi chịu được? (Ảnh minh họa)Khi bắt đầu yêu, chúng tôi cũng kể cho nhau nghe về quá khứ của mình, về gia đình và bạn bè để cả hai cùng thấy thoải mái. Nhưng vì là con gái nên tôi khá nhạy cảm, khi nghe anh kể về những người mà anh đã từng yêu tôi cũng cảm thấy khó chịu đôi chút, có lúc còn ghen tuông và giận dỗi anh. Tất cả những mối tình đó, những lần “trăng hoa” của mình anh đều kể cho tôi nghe, duy chỉ có mối tình đầu và cũng là mối tình cuối trước khi đến với tôi thì anh không hề nhắc đến. Tôi có hỏi nhưng anh chỉ im lặng hay lảng sang chuyện khác.
Sở dĩ tôi biết được mối tình đó bởi đứa em họ của anh đã mách lẻo ngay với tôi từ khi tôi nhờ nó mai mối hai chúng tôi. Nhưng nó cũng chỉ biết rằng người con gái đó hiền lành, ngoan ngoãn, gia đình ở quê rất nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn vì vậy mà cô ấy xuống Hà Nội để làm thêm, vì vậy mà gia đình anh phản đối. Tuy nhiên họ vẫn rất yêu nhau, rất gắn bó còn lý do sau này vì sao chia tay thì không biết.
Tôi và anh yêu nhau được 8 tháng cũng là 8 lần tôi hỏi anh về mối tình đó, nhưng lần nào anh cũng không trả lời, nhiều khi cáu quá anh bỏ đi. Cho tới hôm vừa rồi, tôi thực sự bất ngờ khi anh chợt nhắc đến người con gái đó và kể mọi chuyện cho tôi nghe.
Anh bảo rằng anh đã định không nói, không nhắc về quá khứ với người đó với tôi vì sợ tôi buồn. Nhưng có một sự thật anh không muốn giấu tôi rằng anh vẫn thường xuyên qua lại thăm người ấy, người ấy đang bị một căn bệnh rất khó điều trị. Và dù anh nói rằng anh yêu tôi nhưng anh không thể nào có thể bỏ mặc người ấy, không thể nào để người ấy 1 mình trong lúc này.
Đúng là tình cảm khó có thể một sớm một chiều là quên, nhất là người con gái anh yêu sâu sắc đến vậy. Nhưng có lẽ tôi ích kỷ, tôi chỉ biết nghĩ tới bản thân mình nên tôi cảm thấy cảm thấy rất tủi thân, tôi thấy ghen tỵ và hoang mang vì sợ mất anh. Tôi khóc, tôi trách móc anh rất nhiều, anh yêu tôi mà sao lại có thể làm như thế, sao lại giấu tôi đi gặp người ấy, sao lại đau lòng, sao lại không thể bỏ mặc người ấy cơ chứ, người ấy còn có gia đình cơ mà. Anh nói sẽ nghe theo tất cả những gì tôi nói, làm theo những gì tôi bảo chỉ xin tôi cho anh được thường xuyên gặp gỡ và có thể chăm sóc cho người ấy.
Và tôi đã hiểu rằng, tình cảm với tôi ừ thì là tình yêu, nhưng đó chỉ là thứ tình yêu mới chớm nở, anh không hề yêu tôi, anh chỉ thương hại thôi, còn người anh yêu thực sự, người trong tim anh luôn nhớ đến vẫn là người con gái đó.
Dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể nào thay thế hình ảnh người ấy trong tim anh, nên dù có cố thì tôi cũng không thể ép anh ở bên tôi, nó giống như tôi chiếm giữ một cái xác không hồn vậy. Vì thế, tôi phải từ bỏ thôi đúng không? Nhưng tôi biết làm sao đây khi tôi yêu anh rất nhiều và tôi không muốn rời xa anh? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua thời gian này. Bảo tôi tự rời ra xa thì không thể, nhưng bảo tôi cứ tiếp tục san sẻ tình cảm thế này, thì sao tôi chịu được???