Cuộc sống của tớ đơn giản như hàng ngàn teen boy khác trên đời này. Tớ 19 tuổi, sống vô tư, thoải mái, tuy chẳng giàu có gì nhưng cũng không quá thiếu thốn. Đối với bạn bè, tớ xông xênh trong khả năng cho phép, chứ biết mình không có thì vống lên để làm gì. Ai khó khăn gì tớ cũng cố gắng giúp đỡ, nói chung, chưa bao giờ tớ bị mang tiếng ky bo kẹt sỉ. Tớ tự cảm nhận mình sống như thế là được rồi, không làm gì thái quá, cũng chẳng đến nỗi tẻ nhạt buồn chán.
Nhưng có một điều tớ vô cùng thắc mắc, đó là tại sao tớ lại rất hay gặp chuyện oái oăm về tình cảm. Mà toàn những chuyện khó nói liên quan đến tiền bạc. Ngày trước tớ nghĩ đơn giản là tiền bạc cũng quan trọng đấy, nhưng biết lựa ý thì sẽ không ảnh hưởng lắm đến tình cảm. Nói chung lúc yêu nhau thì đừng nên tính toán, gặp người tốt sẽ không phụ mình đâu. Nhưng giờ đây, ngay cả mấy đứa bạn của tớ cũng bị rơi vào cái suy nghĩ “Nếu không có tiền, đừng nghĩ đến yêu làm gì cho tốn kém”. Ừ, lúc cưa cẩm thì tốn kém thật, nhưng khi đã có tí thích nhau cũng nên hiểu cho nhau một chút chứ. Tớ không có ý là con gái phải bỏ tiền ra bao con trai, rồi lúc đang cưa nhau thì đi ăn đi chơi đều phải share ra nhé! Tớ hoàn toàn nghĩ con trai nên làm chuyện đó để thể hiện mình cũng ga lăng và chơi đẹp. Nhưng khi đã là một cặp, chẳng lẽ vụ “tình phí” lại quan trọng đến vậy?
Đầu tiên là mối tình hồi lớp 11 với cô bạn gái học khóa dưới. Tình yêu học trò đáng lẽ đừng nên dính đến mấy chữ tiền bạc làm mất đi sự trong sáng, nhưng thời gian chính thức yêu cô ấy tớ lại liên tục phải đau đầu vì tiền. Lúc đầu khi cưa cẩm, mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Đi ăn: tớ trả. Đi xem phim: tớ mua vé. Một vài lần đưa cô ấy đi mua quần áo: tớ cũng giành trả. Chưa bao giờ tớ tính toán 1 cái gì với cô ấy, miễn sao để bạn gái hài lòng. Đó là lúc cưa nhau. Rồi đến khi chính thức là một đôi, tớ vẫn vui vẻ thanh toán cho những chi phí khi hai đứa đi chơi. Nhưng dần dần, tớ thấy các chi phí bắt đầu đội lên một cách chóng mặt.
Cô ấy liên tục đi mua quần áo, giày dép và túi xách. Tuy không dùng hàng hiệu, nhưng với số tiền mà tớ có khi ấy thì con số thanh toán lên tới 1 triệu đã khiến tớ hoa mắt. Tớ vẫn là học sinh và toàn bộ tiền tiêu khi đó đều do mẹ tài trợ. Nhịn ăn, nhịn chơi điện tử, rồi nhịn luôn cả… học thêm, tớ đã thành kẻ nói dối bố mẹ khi bịa ra một khóa học tiếng anh để trang trải tình phí. Nghĩ lại hồi đó thấy dốt thật, tớ cứ ngại để cô ấy biết mình không có tiền, thành ra cứ cố mãi.
Nhiều lúc chỉ muốn cô ấy hiểu, cùng share một bữa đi ăn hay mời tớ một bữa xem phim, hoặc đơn giản hơn là hạn chế đi mua quần áo. Tớ cũng thấy lạ, cô ấy biết thừa tớ đâu phải công tử lắm tiền. Thế rồi một hôm, trong túi tớ chỉ còn chưa đầy 50k mà cô ấy lại muốn đi xem giày. Tớ cũng miễn cưỡng đưa đi, đến lúc trả tiền tớ chỉ biết đứng đó mà không rút ví ra như thường lệ (làm gì có mà rút nữa). Cô ấy cứ cầm đôi giày lên bàn thanh toán, rồi lại đặt xuống. Cầm lên đặt xuống vài lần thì tức tối đòi đi về. Tớ tái hết mặt, sợ cô ấy dỗi lắm nhưng cũng không còn cách nào khác nữa.
Ngay ngày hôm sau, bọn bạn cùng lớp đã thông báo cho tớ cái tin sét đánh “Người yêu mày đang “chém” mày nhiệt tình ở lớp nó đấy. Bảo là mày đưa nó đi mua đồ mà trơ mắt ra nhìn nó trả tiền”. Đám con gái lớp đấy còn chia sẻ với bạn gái tớ “kinh nghiệm” như thế này: “Muốn biết nó yêu mày thế nào, thì phải xem nó cho mày bao nhiêu”. Cô ấy không nói câu nào với tớ nữa, chuyện tình cảm cũng chấm dứt một cách lãng xẹt. Bạn tớ thì nói tớ nên quên ngay cô ấy đi, yêu đương gì mà tính toán. Còn bạn cô ấy lại khuyên “Mày bỏ ngay thằng đấy đi, ai lại đi mua đồ để cho người yêu phải trả tiền”.
Tớ hơi sốc sau vụ đó, nhưng rồi cũng gạt dần ra khỏi đầu và nghĩ chắc cô ấy còn trẻ con nên mới cư xử thế. Khi quen bạn gái thứ 2, tớ đã xin làm partime ở một công ty dựng phần mềm nên cũng không phải lo lắng quá mức về chi tiêu. Nhưng như thế không có nghĩa là giàu có để xài phung phí. Tớ chỉ cố gắng để không phải xin bố mẹ tiền tiêu vặt vì thấy bố đã quá vất vả rồi.
Khi đã là một cặp, chẳng lẽ không thể cùng san sẻ và hiểu cho nhau về chuyện "tình phí"? (Ảnh minh họa)
L – bạn gái tớ là một cô gái giản dị, không hề ăn chơi và hay đi mua sắm như người trước. Lúc cưa cẩm, cô ấy chẳng đòi hỏi phải lên Mega xem phim, hay ăn uống ở những quán đẹp và đắt đỏ, lại càng không bao giờ dắt tớ đi mua quần áo. Cách hành xử của L khiến tớ cảm thấy thoải mái lắm. Tớ vẫn đi học, còn tiền lương chỉ đủ xoay xở trong khả năng có thể, giờ có một cô bạn gái hiểu cho mình như thế thì còn gì bằng.
Khi đã là một đôi, gần như không còn giấu nhau điều gì nữa thì tớ phát hiện gia cảnh của L khá phức tạp. Bố cô ấy ghi đề ở phố, còn mẹ thì cờ bạc nên trong nhà lúc nào cũng trong cảnh bấp bênh. Hôm nào ăn lô ăn đề thì cả nhà có tiền, hôm nào bố mẹ L thua thì đúng là thảm cảnh, cứ phải đi quay quắt tiền khắp nơi. Tớ thương cô ấy, nên nhiều hôm đã đứng ra trả vài trăm đến 1 triệu để L có thể về nhà, không phải vật vờ ngoài đường chờ bố quay xong tiền nữa. 2, rồi 3, 4 lần…, tớ vẫn cố gắng giúp đỡ L. Nhìn cô ấy khóc đỏ cả mắt vì bố mẹ, tớ rất thương.
Nhưng càng ngày việc đó càng diễn ra nhiều hơn. Bố mẹ cô ấy hình như biết con gái có “nguồn tiền” nên càng đánh lô mạnh tay và tham gia “xới” nhiều hơn. Khi phải trả nợ, L lại ngồi khóc và tớ thì lại thương nên quay tiền trả giúp. Tớ sẽ vẫn vô tư như thế nếu như không có buổi tối hôm ấy, tớ đến nhà L mà không báo trước. Vừa bước chân lên cầu thang (cả gia đình L ở căn hộ bé tí trên gác 2 phố cổ), tớ đã nghe mẹ cô ấy nói to “Thằng S đâu (chính là tớ), bảo nó trả cho tao đi chứ. Nợ lãi chứ nợ thường đâu. Yêu nhau thì lo cho bạn gái nhiệt tình vào chứ. Thế bình thường 1 tháng nó cho mày bao nhiêu?”.
Lần này thì tớ choáng thật. Hóa ra khi là bạn trai L thì tớ phải có “trách nhiệm” trả nợ (chứ không phải là giúp) cho nhà cô ấy và cho L tiền. Tớ gọi hẳn L ra ngoài để hỏi thì cô ấy khóc lóc và xin tớ “có tiền đưa một lần này nữa thôi”. Lúc ấy tớ cảm thấy chán vô cùng, tớ vét hết túi còn hơn 500k và đưa cho L. Còn sau đó thì không gặp lại cô ấy nữa. Không phải là tiếc, nhưng tớ thực sự chẳng hiểu tớ đối với L là gì, là bạn trai hay người cấp tiền cho nhà cô ấy trả nợ. Tớ giàu có gì cho cam…
Chuyện với L qua đi được 1 năm thì gần đây tớ đã gặp và thấy thích một cô gái tên Hoa, kém tớ 2 tuổi. Mọi thứ vẫn đang ở giai đoạn “thích” thôi, tớ cũng quan tâm nhắn tin gọi điện hỏi han, rồi đưa đón Hoa đi chơi vài lần. Đó là một cô nàng xinh đẹp, khá cá tính. Nhưng tớ không hiểu sao Hoa luôn thiếu tự tin đến mức đi đâu cũng phải lôi hội bạn đi cùng. Hai đứa đi 1 xe, còn đám bạn cô ấy đi sau và sẵn sàng vào bất cứ đâu Hoa muốn. Dù chỉ ăn những món nướng vỉa hè hay lên Vincom ăn thì cả hội cũng đều có mặt. Nói ra điều này thật ngại, cũng phải 2 lần tớ bị thiếu tiền vì bao từng ấy người và phải gọi bạn đến “cứu”.
Tớ thích Hoa, nhưng bạn của cô ấy thì có vài người tớ không thích. Hai cô nàng trong số đó luôn đề xuất đi chơi, đi ăn hay xem phim và rủ bọn tớ đi cùng. Sau đó thì lại là tớ lóc cóc lên mua vé để chiều lòng Hoa. Tớ cũng bóng gió nhắc Hoa đừng rủ đám bạn đó nữa, nhưng cô ấy hồn nhiên bảo “Bọn nó như chị em xương máu của em. Với cả đi với chúng nó cũng vui mà, đi 2 đứa chẳng biết nói gì”, làm tớ không biết phải trả lời thế nào nữa. Tự nhiên một việc rất đơn giản là đi xem phim cùng bạn gái lại thành… nỗi lo về tiền bạc đối với tớ.
Tớ rất không muốn chuyện tình cảm mới bắt đầu với Hoa, đã lại xuất hiện những tình tiết khó xử liên quan đến tiền bạc. Tớ cũng đã để Hoa hiểu tớ chỉ là một sinh viên đang phải đi làm thêm, cũng còn khó khăn chứ không giàu có gì. Tháng vừa rồi vì túng tình phí nên tớ phải vay mượn lung tung, rất ngại với mấy đứa bạn. Nhưng hình như Hoa vẫn không hiểu và cô ấy muốn được tự hào vì có bạn trai hào phóng, sẵn sàng móc ví chi trả, bao cho cả hội.
Tớ không phải thằng con trai keo kiệt, chi li tính toán từng đồng và cũng muốn là người chi trả cho tất cả những lần gặp nhau. Nhưng tớ rất cần bạn gái hiểu cho mình, cũng biết san sẻ và thể hiện rằng “tiền bạc không là cái gì so với mối quan hệ này cả”. Tớ biết một đôi này, cậu con trai tặng quà cho bạn gái thì lần khác cô gái mua gì đó tặng lại, quan tâm nhau đến mức có lần cậu bạn đó hết sạch tiền, cô kia hỏi mượn ví rồi ngồi sau lén bỏ tiền vào ví bạn trai. Tớ nghe những chuyện ấy mà nghĩ đến chuyện của mình, chán vô cùng. Chẳng lẽ con trai luôn là người trả tiền khi yêu nhau, nếu không kiểu gì cũng mang tiếng tính toán, bủn xỉn và bần tiện??