Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ

MASK online, Theo 12:28 10/10/2014

Cái nắm tay của một em bé theo mẹ đi bán hàng, sự hồn nhiên của những đứa trẻ "Tình yêu màu nắng" hay nụ cười của một anh bán than khi được ăn cơm vợ nấu... là những câu chuyện nhỏ về Hà Nội được ghi lại qua ảnh.

Humans of Hanoi là một nhóm gồm 20 bạn trẻ, tập hợp lại với nhau, đi khắp phố phường Hà Nội để chụp lại những hình ảnh giản dị, những câu chuyện đẹp của Hà Nội, những mảnh đời đâu đó ngay cạnh đây mà nhiều khi chúng ta vội lướt qua mà chẳng kịp nhận ra.

“Mỗi tuần, nhóm em thường dành vài tiếng ngày chủ nhật gặp nhau, chia sẻ những trải nghiệm của mình để có những bức ảnh, câu chuyện tốt hơn rồi lại chia ra đi chụp. Nhưng thật ra là bọn em luôn chụp bất cứ lúc nào, chỉ cần bắt gặp một nụ cười, một ánh mắt, một câu chuyện hay thậm chí chẳng vì cái gì cũng có thể nhấc máy lên chụp được rồi.” – Trần Quang Tuấn, trưởng nhóm của Humans of Hanoi cho biết.

Những hình ảnh đơn giản, những mẩu chuyện ngắn của Humans of Hanoi như chia sẻ đầy lạc quan của một anh bán than, sự cô đơn của một cụ bà ngay trong ngôi nhà của mình, những vất vả, lo lắng của một người mẹ hay sự vô tư của mấy đứa trẻ cũng đủ khiến người xem phải sững lại suy ngẫm về những điều ý nghĩa của cuộc sống và những mảnh đời quanh ta.

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 1

- Chú vừa chụp ảnh cho mấy đứa rồi đấy, thế bây giờ định đặt tên nhóm là gì?

- Em của ngày hôm qua ạ.

- Đấy có phải tên của nhóm đâu?

- Cơn mưa ngang qua... Hay Tình yêu màu nắng!

- Tình yêu màu nắng đi!

- Vâng tên nhóm là Tình yêu màu nắng đi ạ.

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 2

Lên lớp Một không vui bằng hồi học mẫu giáo vì không có đồ chơi. Học khó nên cháu chỉ thích giờ ra chơi thôi! - Cậu bé này chia sẻ.

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 3

"Lần đầu tiên em thích một người là hồi lớp 5. Em thích một thằng cùng lớp, đợt ấy con gái lớp em hầu như ai cũng thích nó. Ngày nào em cũng tưởng tượng kiểu sau này em là cô dâu còn nó là chú rể. Rồi toàn cố gắng nhìn nó ăn trưa nhanh hay chậm để ra cất bát cùng nhau, nó ăn chậm bị đứng phạt thì em cũng thế để được đứng với nó. Trong lớp thì toàn nhìn trộm nó xong ngại. Chuyện tình cảm của em cứ kéo dài hết cả năm lớp năm như vậy rồi lớp sáu thì kết thúc. Đến đầu lớp mười gặp lại, em mới kể cho nó và hai đứa vẫn chơi với nhau bình thường đến tận bây giờ. À nó còn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với em, ở cùng bệnh viện, ở cùng quê luôn anh ạ."

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 4

- Chú ơi, chú làm nghề này lâu chưa ạ?

- Cũng ít ấy mà, mới nửa đời người thôi con.

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 5

Một cô gái đến từ Đức và đã đi du lịch 21 quốc gia: "Điều quan trọng không chỉ nằm ở nơi mà bạn tới mà nó còn ở những con người bạn đã gặp. Tôi đã gặp rất nhiều người tuyệt vời.Khi đã trải qua nhiều mất mát, con người sẽ có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống nhưng nó không khiến họ mất đi niềm tin và ước mơ."

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 6

- Chú có ước nguyện gì không chú?

- Không! Chú không còn tin vào nó nữa rồi.

- Thế chú có mong muốn gì nhất không ạ?

- Thấy người ta đi lại bình thường chú cũng muốn vậy, cũng muốn có người vợ để về già dựa vào nhau mà sống. Đơn giản thế thôi cháu à!

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 7

Bức ảnh về sự tuyệt vọng của người mẹ và đứa con bị bệnh tim bẩm sinh. Hiện tại bé đã trở nên khỏe mạnh và cứng cáp hơn. Người chụp ảnh - một thành viên trong nhóm Human of Hà Nội đã giúp bé nhận được cuộc phẫu thuật tim miễn phí và đã thành công. Cuối cùng ước mơ của người mẹ này đã trở thành hiện thực

"Con tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, con bé cứ khóc là người tím tái cả lại. Nhà nghèo, chồng say khướt rồi anh ấy bỏ tôi vì hoảng sợ sau khi biết bệnh tình của bé. Tiền không có còn giấy tờ cũng mất rồi,giờ đường cùng đành bế con lên Hà Nội chỉ với hi vọng mong manh là có người thương tình. Mình chẳng còn gì cả, ngoài tình mẫu tử này thôi."

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 8

"Nuôi một đứa con tốn bằng ba người lớn. Để nuôi nó đều phụ thuộc vào hàng nước này cả, thế là con ra bán cùng từ khi nó 10 ngày tuổi đến bây giờ."

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 9

– Ngày xưa tôi là một những người trẻ bê đất để đắp thành cái đường Thanh Niên như bây giờ đấy.

– Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông về Hà Nội là gì ạ?

– Sự thanh bình. Ngày xưa Hà Nội hay lắm, làm gì có ôtô đưa tang như bây giờ. Nhà nào có người mất thì dùng ngựa thồ quan tài đi xuống tận dưới Văn Điển. Nhà giàu thì thuê hai con, nhà nghèo chỉ thuê một con thôi. Rồi tất cả những người đi đường, ai đi qua mà thấy thì đều đứng lại, bỏ mũ để cúi đầu tưởng niệm cho đến khi chiếc xe ngựa đã đi xa. Đó là vĩnh biệt người quá cố, cái này thì bây giờ làm gì có.

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 10

- Khi em cưới, vui nhất là được về chung một nhà rồi suy nghĩ của hai vợ chồng cũng sẽ khác trước rất nhiều. Mà em bao nhiêu tuổi rồi. (Cô dâu hỏi bạn chụp ảnh của Humans of Hanoi)

- Em 17 ạ.

-Thế thì em không hiểu được đâu.

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 11

Những chia sẻ thật thà của một cậu bé bán kẹo:

- Ra Hà Nội kiếm tiền như này, mệt cũng mệt nhưng mà vui, được gần mọi người, được gần xã hội. Chứ ở quê chán lắm, nghèo thì bỏ học, em chả biết làm gì nên theo người chú ra đấy giúp bố mẹ kiếm vài đồng.

- Thế chuyện người ta bạo hành em, có thật chứ?

- Nhiều khách hay hỏi thì mình cứ chối là không, chứ đi cả buổi tối đến gần sáng mà không bán hết chỗ kẹo này thì người ta la, lười bán thì bị ăn đập anh ạ.

-Anh có thể làm gì để giúp em bây giờ?

- Em cũng không biết nữa, không giúp gì được đâu anh ạ, em cũng chẳng biết làm gì ngoài bán kẹo. Lớn lên cũng chẳng biết làm gì, chắc khi lớn quá không bán kẹo được nữa, em sẽ đi làm nhân viên cho quán ăn nào đấy!

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 12

Từ hồi bà ý mất tao toàn phải ngủ một mình, lạnh lắm!

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 13

– Ngày nào bà cũng ra đây chơi, đi dạo vì thời buổi bây giờ mấy nhà hàng xóm nhà nào chỉ biết nhà nấy thôi.

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 14

– Theo bạn điều khó khăn nhất khi trở thành một nữ kiến trúc sư là gì?

– Khó khăn ấy hả, tớ chưa nghĩ tới nó. Tớ chỉ nghĩ tới những tòa nhà sau này tớ sẽ thiết kế thôi.

Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 15

Anh làm than cả ngày, mệt thì mệt thật mà chỉ cần về ăn cơm nhà là lại thấy khoẻ ra ngay.



Hà Nội - Những câu chuyện nhỏ 16

Trần Quang Tuấn - Trưởng nhóm Humans of Hanoi

"Ý tưởng chụp ảnh Hà Nội đến một cách tự nhiên và tình cờ với các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh và muốn làm gì đó ý nghĩa cho cộng đồng. “Đưa những câu chuyện, những hình ảnh một cách giản dị nhất đến với mọi người và mong muốn văn hóa của người Hà Nội cũng như người Việt Nam được các bạn bè Quốc tế biết đến” – Quang Tuấn nói về mục đích của Humans of Hanoi.

Lúc đầu các bạn trẻ chỉ muốn chụp những bức ảnh đẹp, những câu chuyện có ý nghĩa về cuộc sống xung quanh mình để chia sẻ với bạn bè nhưng không nghĩ rằng lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng. Đây chính là động lực để các bạn Humans of Ha noi tiếp tục dự án phi lợi nhuận của mình.

“Để chụp được một bức ảnh đẹp, nghe được một câu chuyện hay thực ra là không khó nhưng cũng chẳng phải dễ. Điều căn bản nhất là phải chiếm được thiện cảm, sự tin tưởng của nhân vật để họ sẵn sàng chia sẻ. Nói vậy thôi chứ không phải lần nào bọn em cũng thành công đâu. Nhiều khi chụp được bức ảnh đẹp mà nhân vật lại từ chối chia sẻ hay có lúc gặp được một câu chuyện hay nhưng họ nhất định không cho chụp ảnh” – Trưởng nhóm của dự án chụp ảnh Hà Nội chia sẻ bí quyết để nhân vật cười toe, đồng ý chụp hình và chia sẻ câu chuyện của mình.

Chụp ảnh Hà Nội rất lâu rồi, câu chuyện mà Quang Tuấn nhớ nhất là một cậu bé trong xóm nhỏ dưới gầm cầu Long Biên. “ Mặc dù nhà nghèo nhưng những câu chuyện của em tràn đầy sự lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống. Và đặc biệt là sau mỗi câu chuyện em kể đều có thêm một đoạn “Sau này em giàu rồi, em sẽ giúp tất cả mọi người, những người nghèo như em bây giờ”.

Đi nhiều, gặp gỡ nhiều, bên cạnh vốn sống và trải nghiệm giàu có hơn, những bạn trẻ của Humans of Hanoi còn canh cánh trong lòng về những cảnh ngộ mình đã gặp. Nhiều lúc gặp nhân vật có hoàn cảnh khó khăn, muốn giúp đỡ nhưng lại không có khả năng và không biết giúp thế nào cho hiệu quả. “Humans of Hanoi đang ấp ủ ý định xây dựng quỹ thiện nguyện để giúp cho chính những nhân vật của mình, nhiều khi không cần phải cái gì đó to tát đâu, chỉ là những vật dụng nho nhỏ, vài cái bút, vài quyển vở hay cái áo ấm thôi đã là tốt rồi.” – Trưởng nhóm Trần Quang Tuấn cho biết.

(Ảnh: Theo Humans of Hà Nội)

Chia sẻ

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • “Ngấm đòn” Covid-19, gom trả tiền điện còn khó khăn, một khách sạn tại Hà Nội buộc phải cho nhân viên nghỉ việc 4 tháng: Trợ cấp 1,5 triệu đồng/người/tháng, lương sếp cũng như nhân viên

    Với nhiều ngành nghề khác, không bán được thì cất trong kho, đợi hết dịch bệnh thì bán tiếp. Nhưng với khách sạn, phòng không bán được, công ty vẫn phải trả nhiều chi phí.
  • Đọc thêm