Em đã đi qua bao nhiêu mùa thu Hà Nội rồi nhỉ?
Mùa thu Hà Nội là một buổi tối se lạnh ngồi sau xe anh nghe thoảng bên tai ai đó đang ngân nga giai điệu của “Autumn in my heart”…
Mùa thu Hà Nội ngồi bên lề đường suýt xoa cốc trà nóng trên tay, ngắm nhìn phố phường của một buổi chiều nhạt nắng. Phố xá đông đúc xô bồ và ầm ĩ. Có ai để ý không? Có hai con người vẫn lặng lẽ, lặng lẽ nhẩm theo theo giai điệu của khúc hát “Hà Nội mùa thu…”
Mùa thu Hà Nội lao vun vút trên con đường đầy lá vàng bay nhẹ trong gió… xé toang cái lạnh cuối mùa, xuyên qua những hàng liễu dài băng ngang cây cầu sơn son đỏ thắm để đến bên kia con đường của mùa Thu. Nơi đó, có một mùa Thu đang chờ em…
Hà Nội mùa thu là ánh nắng vàng sóng xánh bên song cửa sổ, là nét trầm mặc cổ kính của những mái ngói cổ trên phố Hàng Bông, Hàng Đào, là hương hoa sữa ngào ngạt đầu phố đêm đêm, là nét duyên thầm dịu dàng của người con gái Hà Nội trong tà áo dài Việt…
Mùa thu Hà Nội em đắm đuối trong những men màu Romantic. Mùa Thu Hà Nội chờ đón những tâm hồn mênh mang như sóng nước Tây Hồ, như những cánh hoa rơi mặt Hồ. Nơi ấy, Có những câu chuyện bắt đầu…
Hà Nội mùa thu là…
Phố!
Là những ngày thu nhung nhớ
Cà phê bệt Nguyễn Du
Tớ thả hồn cùng hương hoa sữa
Miệng lẩm nhẩm Nhớ Mùa Thu Hà Nội
Hay trà đá vỉa hè Nguyễn Hữu Huân
Nhìn thế giới qua quai tách trà bé nhỏ...
Ngồi nhâm nhi...
Rồi lại lang thang...
Hết Hàng Ngang lại sang hàng Mã
Tớ đã yêu rồi!
Phố...
kẻ đào hoa
Tự nhiên như tớ vốn thuộc về nơi ấy!
Hà Nội mùa thu đi qua thời gian dù ồn ào hay tĩnh lặng, dù bình yên hay xô bồ vẫn còn đó những nét vẽ mộc mạc chẳng thể nào mất đi, nét hoài cổ tuyệt đẹp ấy cứ ẩn hiện trong cái nhịp sống xoay vần của một thủ đô ngày càng hiện đại.
Hà Nội mùa thu xưa và nay… là những góc bình dị đã thành kỉ niệm nhưng không bao giờ phai trong tâm trí của người Hà Nội. “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau…” giai điệu ấy lại vang lên ở đâu đó khiến người ta phải nao lòng!