Mẹ!
Đã bao lâu rồi con không về thăm mẹ? Hà Nội lạnh lắm mẹ ạ! Nhưng con biết không lạnh bằng quê mình. Hà Giang yêu dấu của con!
Hà Giang xa xôi trong mắt lũ bạn con. Hà Giang đông về có những đứa trẻ co ro vì cái rét lạnh. Nhưng trong con Hà Giang rất gần vì có mẹ.
Con nhớ mẹ! Nhớ Hà Giang, mảnh đất đầu đời con chạm chân. Nhưng con lại ở Hà Nội, mảnh đất con theo ba lớn lên từ nhỏ.
Ngày ba li hôn mẹ cũng là ngày con khóc nức nở. Ngày con lên Hà Nội cũng là ngày con nhớ Hà Giang nhiều lắm…
Hồi ấy, con ghét Hà Nội, ghét cái không khí chật chội ồn ào nơi đấy.
Con ghét Hà Nội những dịp lễ tết. Đường đông như kiến cỏ.
Giáng sinh năm ấy con bị lạc ba trên phố Nhà Thờ. Mấy đứa trẻ con tay níu ba mẹ đòi mua ông già Noel, mua đèn lồng. Con thút thít trong góc tường, thèm được một lần mẹ nắm chặt lấy tay con. Nhưng hồi ấy mẹ là người bỏ con đi. Ba nói mẹ có cuộc sống riêng của mẹ. Mẹ không còn yêu con nữa. Lạc mẹ, rồi con lạc ba trong mùa giáng sinh. Sáng hôm sau tỉnh dậy con đã cuộn tròn trong chăn ba ôm con ngủ khì. Hà Nội trong con nhờ có ba mà cũng trở nên thân thuộc lắm.
Hà Nội có những con ngõ nhỏ, có chiếc lá bảng lặng rơi. Mùi hoa sưa nồng nàn phố vắng. Con trở thành một thiếu nữ nơi hà thành. Mái tóc dài để nghiêng ngang bờ vai. Có những chiều không còn ba bên cạnh nữa con vẫn tự một mình lang thang Hà Nội…
Con bé nhỏ của ba và mẹ không sợ lạc. Con có thể tự mình đi trên đường đời con chọn. Chỉ một năm nữa con sẽ tốt nghiệp đại học. Con sẽ trở thành một nhà báo. Con sẽ đi về mọi miền tổ quốc viết về những mảnh đất đẹp nhất. Nơi ấy có Hà Giang và Hà Nội. Nơi ấy có mẹ và có ba. Dù hai người ở hai cuộc sống khác nhau.
Còn con như một chiếc cầu tre nhỏ mắc lối qua lại.
Hà Giang trong con vẫn còn đẹp lắm! Nguyên vẹn một ấu thơ đầy đủ ba mẹ. Hà Nội trong con nhiều chai sạn, nhiều nỗi đau nhưng cũng là nơi cho con nhiều ấm áp. Cảm ơn Hà Nội nhé! Hà Nội có ba thay cho cả một người mẹ.
Cảm ơn Hà Giang yêu dấu. Nơi ấy có mẹ. Con vẫn thương mẹ nhiều lắm! Chưa bao giờ con quan tâm ai là người có lỗi. Con chỉ biết rằng nơi xa xôi ấy những cánh thư mẹ vẫn gửi. Những chiếc cặp tóc dễ thương mẹ vẫn trao con. Ngày trung thu con vẫn được mẹ đón về…Và con biết Hà Giang vẫn thuộc về con nếu có ngày con trở lại.
Nhưng con còn có cả một Hà Nội đang chờ. Con còn có ba. Mẹ đừng buồn nhé!
Nhưng mẹ yên tâm… Vì con còn có cả một Hà Nội, yêu thương con ấm nồng… Gửi mẹ ngàn lời yêu và gửi mẹ chút nắng ấm Hà Nội để xua tan đi cái lạnh Hà Giang!