Phần 4: Bình phục
Hôm nay Gia An dẫn Nhật Nhi đi siêu thị. Bọn họ đi rất nhiều nơi, mua cũng nhiều thứ. Chẳng may, sau khi tìm mua rau câu cho Nhật Nhi, anh không nhìn thấy cô ở đâu cả. Anh cuống cuồng như người điên, lòng thầm ước cô chỉ đi lung tung ở đâu đó thôi. Nhưng lòng vòng hết cả siêu thị mà không thấy cô đâu cả, anh cũng nghĩ đến việc tìm đến quầy bảo vệ để phóng loa tìm người, nhưng hoàn toàn không nhận được bất kì hồi âm nào. Anh vội chạy về nhà, hi vọng Nhật Nhi thấy chán nên đã về trước, nhưng không, cô cũng không có ở đây.
Lần đầu tiên anh sợ đến như vậy: sợ rằng cô đã gặp tai nạn, sợ rằng cô sẽ không về nữa, cũng sợ rằng anh đã nói gì làm cho cô hiểu lầm. Nhớ lại câu nói hôm ấy ’’Chắc tôi sắp phải xa anh’’, chẳng lẽ câu nói này có ẩn ý sao, hay là cô đã hồi phục, nên không cần anh nữa. Đã bốn tiếng kể từ lúc cô biến mất, hơi ấm của cô vẫn còn ở quanh đây, nhưng bóng hình thân thuộc đó đã đi đâu mất rồi.
Tua lại 4 tiếng trước:
-Ô, tiểu thư, chúng tôi tìm cô lâu lắm rồi. – 2 người, một nam một nữ nói với Nhật Nhi, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt họ.
-2 cô chú là ai, con bị mất trí nhớ rồi nên không nhớ gì cả. Có phải hai người biết con không? – Cô thật thà hỏi thăm.
-Vâng, cô chính là tiểu thư của chúng tôi. Cô đã mất tích được khá lâu rồi. Ông chủ và bà chủ tìm cô suốt. Cô về với chúng tôi nhé! – Họ nói tiếp, khuôn mặt rất thành khẩn.
Thật là liều lĩnh khi lựa chọn đi theo hai người lạ mặt. Nhưng cô thật sự muốn chộp lấy cơ hội này. Ở họ, cô cảm thấy sự chân thành và đáng tin cậy. Cô cũng muốn nói với anh, nhưng cô sợ sẽ phải nghe anh tàn nhẫn chào tạm biệt cô . Cô rất trân trọng mối tình đầu này. Nên cô đành lẳng lặng mà đi, lòng tự hứa sẽ luôn nhớ anh và dì Linh. Cô muốn giữ lại những hồi ức đẹp nhất về anh. Nếu chào tạm biệt anh, có lẽ cô sẽ không kìm lòng được mà khóc mất. Cô thì không muốn anh nhìn thấy mình sướt mướt như vậy. "Nên thôi, hẹn không ngày gặp lại, em sẽ mãi nhớ về anh, Gia An..."
Trên con đường trở về, mọi thứ tuy thật lạ lẫm lúc ban đầu nhưng càng về sau thì càng quen thuộc. Những hàng cây tỏa mát dọc suốt cả con đường, những nhà hàng, khách sạn sang trọng san sát nhau tạo nên một không gian thật phồn hoa, rộn rã. Bây giờ là bốn giờ chiều, ánh nắng đã không còn chói mắt, ngược lại như tô điểm thêm cho bức tranh tráng lệ một gam màu lấp lánh – màu của thiên nhiên. Được một lúc thì đến nơi, họ dắt cô vào một tòa nhà lớn, trước có chữ Tập đoàn R. Cô thấy rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được, sau đó họ dắt cô đến một căn phòng, ghi là phòng Chủ tịch, khi vào đó thì cô nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ trông còn khá trẻ, tầm ba mươi tuổi hơn. Mặc dù đang khoác lên mình những bộ âu phục rất chỉn chu và đẹp đẽ, họ trông thật ốm yếu và đầy lo âu. Nhìn thấy cô, họ vui mừng khôn xiết. Hai người kia gọi họ là bà chủ và ông chủ.
-Con gái của ta.... – Người phụ nữ chạy lại ôm cô, giọng nói như bị ứ đọng lại bởi những tiếng nấc lớn.
-Con đi đâu trong suốt thời gian này? Vì không dám đánh tiếng sợ rằng người ta bắt cóc, làm hại con rồi đem đi tống tiền, bố mẹ đành phải cho người lặng lẽ tìm con. Nhưng chẳng thấy tăm hơi gì. Tưởng rằng con đã gặp chuyện chẳng lành. Bố mẹ rất đau buồn. Nay gặp lại con, đúng là họa mà được phúc.
Hình ảnh hiền từ của họ thuyết phục cô rằng họ chính là ba mẹ ruột của cô. Họ, hai người kia, góc phố, hàng cây, tập đoàn, trường học,... tất cả xáo trộn trong đầu cô. Cô chóng mặt, rồi ngất đi..
Trong giấc mơ, cô mơ thấy hình ảnh của một đứa bé gái đang chạy đến phòng làm việc của ba mẹ nó để chơi đùa, trông rất hạnh phúc. Sau đó là ngôi trường T. Tiếp đến là khung cảnh một cô gái đứng nấp ngoài cửa nghe trộm việc gì đó, cuối cùng là cô gái đó vấp phải mép cống và ngã quỵ. Đột nhiên cô bừng tỉnh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong bệnh viện. Người y tá đã đứng sẵn từ đó lúc nào, cô ấy nói:
-Em đã ngất suốt 1 ngày rồi. Cha mẹ em đang ở ngoài đấy. Họ vẫn ở đây suốt. Đừng hốt hoảng, mọi thứ đều ổn cả.
Cô mỉm cười với cô y tá, rồi vội lao xuống giường, chạy ra ngoài và nói với ba mẹ của mình.
-Con là con của bố mẹ, là học sinh lớp 10 trường T, Ngô Nhật Lam.
Họ nghe tới đây thôi thì đã rất đỗi vui mừng. Họ ôm cô vào lòng. Mắt mẹ cô ngấn nước, khóc ướt đẫm cả vai áo cô. Còn cha thì vẫn trầm tĩnh, nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Sau khi đã chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn bình phục, cha mẹ dẫn cô về nhà. Tối đó, Nhật Lam không ngủ mà suy nghĩ rất nhiều.
- Nhật Lam:
Kể từ bây giờ, tôi sẽ phải viết tiếp câu chuyện của mình, tiếp tục là một học sinh chuẩn bị lên lớp 11 trường T, và có hứa hôn với một anh chàng họ Dương.
Vậy còn Gia An thì sao, tôi có được gặp lại anh không? Đối với tôi, những chuỗi ngày sống ở căn nhà ấy mang giá trị kỉ niệm rất lớn. Từ khi mất trí, Gia An là cái tên đầu tiên tôi được nghe, Nhật Nhi cũng là tên do anh đặt cho tôi. Tôi đã xem anh và dì Linh là người thân của mình. Nhưng đã có bao giờ anh xem tôi là người thân? Hay có khi anh còn vui mừng vì đã đuổi được tôi đi? - Nghĩ đến đây lòng cô đau như cắt.
- Cùng lúc đấy – Gia An:
Đã 2 ngày kể từ khi Nhật Nhi mất tăm, tôi thật sự không làm được gì cả. Dì Linh cũng thế, tôi thấy dì cứ loay hoay như người mất hồn. Nhìn chữ viết của Nhật Nhi trong quyển vở của tôi, lòng tôi nhói đau. Tôi luôn tự trách mình, tại sao tôi không bày tỏ với Nhật Nhi nỗi lòng của mình, để bây giờ cô ấy đi mất, có khi nào tôi sẽ không gặp lại em nữa không? Trong cuộc đời bình lặng, cô đơn của tôi, đột nhiên em xuất hiện, làm bạn với tôi, chiếu sáng tâm hồn tôi, rồi em biến đi mất, không nhắn gửi, không từ biệt, cũng nhanh chóng và bất ngờ như lúc em xuất hiện. Cũng tại tôi, tôi đã quá tự tin vào bản thân nên đã không giữ em lại, để giờ em không còn ở bên tôi, tôi lại hối hận...
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó, em như một thiên thần bị nhà trời đày đọa, rớt xuống trước nhà tôi, cùng tôi trải qua nhiều cung bậc, rồi đến khi hết hạn bị đày, em lại được chắp cánh, bay về nơi em thuộc về...
Có lẽ, nơi đó không hề có tôi...
Chiều mưa, dưới hai mái nhà khác nhau, có hai kẻ ngốc đang tự trách bản thân mình.
Ba ngày trôi qua, ngày mà Nhật Lam không mong nhất cũng đến, cha mẹ cô đã sắp đặt cho cô gặp người họ Dương hứa hôn với mình, gia đình hai bên sẽ không đến, vì cha mẹ người đó vẫn còn đang công tác, còn cha mẹ cô thì muốn cô được tự nhiên. Vì thế mẹ cô không ép cô phải chưng diện gì cả, tùy cô lựa chọn. Địa điểm là quán Cafe Y, một không gian khá đẹp và lãng mạn, nhưng lòng Nhật Lam thì không vui tí nào. Đáng lẽ cô phải diện thật đẹp, nhưng không, Nhật Lam chỉ mặc chiếc áo phông bình thường kết hợp với chiếc váy ngắn cùng với legging và giày bệt. Tóc cột cao đầy kiêu hãnh. Cô không make-up gì cả. Sẽ không ai muốn hứa hôn với một người ngay từ đầu đã gây ấn tượng xấu với cách ăn mặc không phù hợp. Cô cố tình đến sớm nửa tiếng...
...
Đến Cafe Y, được biết rằng sẽ hẹn ở bàn thứ 5, từ cửa đếm vào, Ngô Nhật Lam cũng biết chọn phết, chỗ ngồi đó sẽ là góc nhìn tuyệt nhất nếu muốn quan sát khung cảnh ở bên ngoài. Khi tiến đến gần, tôi cảm thấy cô gái này rất quen thuộc, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi. Tôi chầm chậm ngồi xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt cô như để khẳng định điều gì đó, và tôi đã có đáp án cho riêng mình.
-Cô là? – Tôi mở lời.
-Ngô Nhật Lam. – Nhật Lam nói với giọng khinh khỉnh, không thèm ngước lên.
-Anh là anh Dương gì đấy phải không? Anh bao nhiêu tuổi rồi? – Cô tiếp lời.
-17. Tôi lớp 11 trường T. Năm nay tôi lên lớp 12.
-Anh là....? – Nhật Lam như không tin vào tai mình, một giọng nói rất quen thuộc.
-Dương Gia An. – Tôi cố nhấn từng chữ, như để khẳng định với cô rằng, tôi đã tìm được cô rồi.
...
Bốn tháng sau, tại công viên, cũng chỗ ngồi ấy, người ta lại nhìn thấy hình ảnh một cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, lim dim ngủ, miệng mỉm cười hạnh phúc. Còn chàng trai, đang lén chụp hình người yêu của mình, miệng nở một nụ cười rạng rỡ nhất bằng cả tấm lòng.