Ngày trở lại.
Chốn yêu thương của anh vẫn như ngày xưa, nhưng giờ đây thiếu mất bóng hình của một người con gái. Thiết nghĩ, nếu như vậy, thế thì có còn nghĩa lý gì đâu.
***
Một năm trước, 2 tháng hôn mê sâu, Nhật Hy tỉnh lại. Người đầu tiên anh hỏi đến là Thiên Ngân. Nhưng khi ấy, mẹ anh chỉ lắc đầu buồn bã, bảo, cô ấy… mất rồi, ca phẫu thuật vì mất máu quá nhiều nên… Vế sau, không còn lọt nổi vào tai Hy. Anh bàng hoàng trước sự thật trước mắt, người con gái anh yêu đã ra đi, đã biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh. Tháng ngày về sau, anh phải sống như thế nào đây?
Hai tuần sau, anh không ăn, chỉ uống nước qua bữa. Ngày đêm nằm trên giường bệnh, hết chai nước biển này đến chai nước biển khác. Cứ truyền vào, giúp anh sống sót, nhưng chỉ là nuôi sống một cái xác không hồn. Mất đi người mình yêu với anh đau 1, nhưng chính mình làm người đó phải mất lại đau 10.
Tối hôm đó, khi trông thấy chiếc xe đang lao về phía Thiên Ngân, anh đã chạy tới đẩy cô ra. Vậy mà như số phận đang trêu cả hai, một chiếc xe khác lao tới với tốc độ rất nhanh, và đâm vào Thiên Ngân. Tai nạn lần đó, báo chí tốn không ít giấy mực, người mẫu sáng giá Rainy bất ngờ bị xe đâm, ra đi trong ca phẫu thuật – Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn kinh tế ZO’SY Zeky vì cứu người đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu – Gia đình 2 tài xế lái xe đau đầu vì nhà quá nghèo không thể bồi thường.
Mọi chuyện sẽ ra sao đây? Những hợp đồng dài hạn Rainy đã kí bị hủy bỏ, thiệt hại thuộc về công ty. Những chuỗi công ty ở khắp cả nước lâm vào khủng hoảng, những thuộc cấp của Zeky phải ngày đêm làm việc, để đưa công ty trở về vị thế ban đầu. Mẹ Zeky đêm ngày bên con, trở nên hốc hác không nhận ra. Tai nạn giao thông lần đó, người chết không nhiều, người bị thương cũng chỉ có 1, nhưng những thiệt hại để lại là những vết thương sâu thật sâu trong tim, không thể lành.
Chạy trốn.
Căn nhà gỗ, cánh cửa nhỏ thơm mùi hoa lan hướng ra bờ biển xanh thẳm. Mỗi sớm thức dậy, từ đây nhìn ra sẽ thấy bạn Mặt Trời cũng vừa đang ngáp ngủ ló đầu từ những đám mây bong bóng. Mỗi chiều bên cốc Mocha, từ đây có thể nhìn thấy cái vẫy tay của bạn Mặt Trời thân yêu, cái vẫy tay từ biệt mà nhuốm màu trời thành màu thương nhớ. Mỗi khi chào Mặt Trời xong, cô gái chủ căn nhà thường đỏ mắt, không biết có phải vì bạn Mặt Trời nhuộm màu mắt cho cả cô, hay vì cô khóc…
Người ta đi qua căn nhà gỗ này không nhiều, nhưng mỗi khi đi qua, không thể không đi chậm thật chậm lại. Và cố gắng nghe một âm thanh gì đó rất nhỏ bên trong căn nhà, vì mỗi âm thanh từ đó phát ra, đều làm cho người ta suy nghĩ không thôi. Người ta rất hiếm khi nhìn thấy cô gái ở trong ngôi nhà đó, nhưng lại có cảm giác thương cô rất nhiều. Cứ nghe cô đọc mấy câu thơ là lại xốn xang cả vùng trời tâm hồn.
Đi qua những ngày mưa
Ngỡ khung trời lấm lem màu kỉ niệm
Có ai còn nhớ được điều gì
Lúc buồn tàn, hương sắc hoa thinh không
Dẫu muộn phiền cũng chỉ là hoài vọng không tên
Trôi qua kẽ tay vụt mất…
1 năm trôi qua, cô yên ổn với cuộc sống không hào nhoáng, không mưu mô toan tính. 1 năm trôi qua, ở bên cạnh biển, nỗi đau dịu đi một phần, quá khứ năm nào không còn ám ảnh. Nhưng cô cũng hiểu, tình yêu vốn đã mang quá nhiều tổn thương, mất mát thì sẽ không thể tồn tại vững bền được. Còn biển, biển bảo cô, phải biết tha thứ, tha thứ cho bản thân mình…
***
1 năm trước, khi cô biết được sự việc 4 năm trước. Tất cả đều là do mẹ Hy sắp đặt, anh hoàn toàn không biết gì cả. Vậy mà suốt 3 năm trời, cô đã luôn oán hận anh. Giờ đây cô nhận ra, mình đã sai, đáng lý ngày đó cô phải chờ đợi, phải tin vào tình yêu của anh dành cho cô. Nhưng tình yêu giờ cũng đã vỡ, niềm tin trong 2 cũng vì đó mà đã lụi tàn, có nuối tiếc cũng chỉ là muộn màng. Giờ đây trong trái tim mình, cô chỉ cảm thấy tội lỗi chồng chất, nhưng không có cách nào để bù đắp. Cuối cùng, đành chạy trốn khỏi anh, khỏi tình yêu giữa cả 2. Biết đâu không có cô bên cạnh, anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình?
Dường như em biết chắc chắn sẽ không là em
Em biết mãi mãi cũng không là em
Giờ đây đã có ai khác đúng hơn em nhiều
Mà tình yêu thì đâu ai đúng ai sai…
Dường như em biết chẳng có giấc mơ màu xanh
Chẳng có kết thúc giữa em và anh
Thì thôi hãy để thời gian cuốn trôi nỗi sầu
Còn đêm nay… chỉ em với đêm dài…
Quên đi quá khứ.
Nhật Hy lái xe lao đi trong đêm mưa. Trên đôi gò má anh đã khô nước tự bao giờ, nhưng lòng vẫn thổn thức vì lá thư của mẹ. Mẹ anh bỏ đi, bà sang Mĩ, không biết bao giờ trở về, bà cần thời gian để chữa lành đi vết thương bố anh đã để lại biết bao năm qua. Và bà bảo, Thiên Ngân vẫn còn sống, chỉ vì muốn có một cuộc sống bình yên sau bao sóng gió nên nói mẹ anh dối anh là cô đã chết. Bà còn bảo, hiện tại có được là nhờ có quá khứ, nhưng hiện tại sống được là nhờ tương lai. Số phận nằm trong tay mỗi người, tự mỗi người có quyền quyết định và điều khiển nó. Hãy nghe theo trái tim mình để bản thân không phải hối hận!
Trở về từ Anh, Nhật Hy đã tìm ra sự thật. Anh biết Thiên Ngân còn sống, trước cả khi mẹ anh nói ra. Và sự thật 4 năm trước… Rằng mẹ anh đã cố tình gây cản trở cho mối tình giữa anh và cô, sau khi biết vì đợi cô trong mưa nên cơn hen suyễn của anh tái phát. Bà đã nói rất nhiều với Thiên Ngân, về anh, về cô, về sự nghiệp của cả 2, và về cả nỗi lòng của một người làm mẹ. Bà thương con trai mình, bà sợ anh vì chuyện tình cảm mà không lo gây dựng sự nghiệp của gia đình. Và bà cũng thương cả Thiên Ngân, bởi lẽ cô giống bà khi xưa, yếu đuối và mềm lòng, yêu sâu đậm một người con trai để đến cuối cùng chỉ vì cả 2 còn quá trẻ, nên mắc phải sai lầm, dẫn đến chia ly.
Khi đó Thiên Ngân không đồng ý, bởi lẽ cô tin vào tình yêu của cả 2, nhưng sau 3 đêm đứng dưới mưa trước cổng nhà Nhật Hy để chờ anh xuất hiện, lòng tin cuối cùng trong cô cũng lụi tàn. Mẹ anh xót xa khi trông thấy cô như vậy, đành lừa gạt bảo, anh đã đi Mĩ rồi, anh phải lo sự nghiệp của gia đình, không về nữa. Và vậy là, cô cũng quyết định ra đi, đến Nhật, thực hiện ước mơ to lớn của mình, là làm người mẫu.
Tình yêu với cô, vẫn còn trong anh. Tình yêu trong cô, vẫn dành cho anh. Nhưng xen lẫn trong tình yêu đó, còn là sự oán hận, cô oán hận anh chỉ vì sự nghiệp mà bạc tình bạc nghĩa với cô, anh oán hận cô chỉ vì phù phiếm trước mắt mà rời xa anh. Suốt 3 năm qua, suốt những năm tháng đó, chưa bao giờ phai nhòa được trong kí ức. Nhưng mẹ anh nói đúng, cuộc đời đầy sóng gió thì đã sao, số phận trớ trêu thì đã sao, hạnh phúc hay đau khổ, đều là do mình quyết định, có thể bên cạnh người mình yêu hay không đều là do lựa chọn của mình mà thôi.
***
Mặt Trời từ từ ló đầu ra phía chân Trời xa xăm. Căn nhà gỗ, có cánh cửa hướng ra biển. Một cô gái ngồi nơi đó, gương mặt nhìn nghiêng thanh thoát rạng ngời, tóc buộc một bên, mắt hướng ra biển. Vẫn tinh khôi và trong trẻo, như ngày đầu tiên.
Tìm về yêu thương.
Mùa Xuân trở về. Những đóa hoa nở ngập tràn cả một khoảng trời mây. Những chồi non bắt đầu nhú ra từ những ngọn cây, xanh mướt và bình yên. Năm cũ qua đi, rồi năm mới lại về, mùa Đông qua đi, rồi mùa Xuân trở lại. Vạn vật luân phiên làm đẹp cho đất trời, con người đi qua bao tháng năm lại trở về bên nhau. Người ta nói, tình yêu như một cái cây, cần chăm sóc và nâng niu rất lâu mới lớn nổi mà đơm hoa kết trái. Có đôi khi chưa lớn nổi đã phải từ biệt cuộc đời mà héo tàn rồi chết đi. Có đôi khi đã đơm hoa kết trái rồi cũng có thể già nua và gầy guộc vì không được chăm sóc mà chết đi. Và cũng có đôi khi, cứ ngỡ sắp đơm hoa kết trái rồi, lại có bão táp đến, đứng vững được hay không, còn tùy thuộc vào nhiều thứ…
Thiên Ngân ngồi cạnh cửa sổ ngắm Mặt Trời mọc. Chợt cô nhớ đến câu cuối cùng mình đã nói với mẹ của Nhật Hy trước khi đi.
- Cho dù… nếu có một ngày anh ấy biết được sự thật và đến tìm con, con cũng sẽ tìm mọi cách để rời xa anh ấy… ngay cả việc, phải nói dối là mình đã mất trí nhớ…
Đúng lúc đấy thì tiếng chuông cửa vang lên. Không ai biết được sau đó Thiên Ngân có làm như lời cô nói hay không. Người ta chỉ biết là, tình yêu thật sự sẽ có thể vượt qua tất cả để đi đến bến bờ hạnh phúc. Và… những người có thể can đảm quên đi quá khứ đau khổ mà bắt đầu với một cuộc sống mới tươi đẹp hơn, sẽ luôn có thể trông thấy được điều họ muốn thấy.