Bạn gái tôi là sinh viên năm nhất, còn tôi hơn cô ấy một tuổi, đang học năm 2 Cao đẳng kĩ thuật. Cả 2 đều học chung trường cấp 3, phải mất mấy tháng bám đuôi tôi mới tán đổ cô nàng. Thế mà tình yêu ngốc xít ấy (như cách cô ấy thường gọi mối quan hệ của 2 đứa) đã duy trì được gần 2 năm.
Mặc dù nhà tôi có điều kiện nhưng bạn gái tôi cũng không phải là kiểu người hay đòi hỏi này nọ. Chỉ có điều thời gian gần đây, cô ấy lại nằng nặc muốn có 1 chiếc iPhone 5 cho bằng được. Chuyện này đang làm tôi khó xử mấy ngày hôm nay.
Không gặp nhau thì chớ chứ gặp nhau là y như rằng cô ấy “chuyển phát nhanh” cho tôi những tin tức mới nhất liên quan tới chiếc Smartphone đang làm điên đảo thế giới này: nào là “Đập hộp iPhone 5 ở Hà Nội rồi đó, chồng ơi xem chưa, đẹp mê li luôn”, rồi là “Ước gì mình có 1 cái mà dùng để vứt cái cục gạch này đi”. Hay kiểu “Bao giờ vợ mới có 1 cái thế nhỉ, chắc người ta dùng chán chê, sang iPhone 6 rồi mình mới được sờ tới!”.
Nhắc nhiều mà thấy bạn trai vẫn chỉ ậm ừ, có lúc cô ấy đâm ra giận dỗi: “Mang tiếng là đại gia phố núi mà để cho người yêu dùng cái điện thoại cũ rích”. Trời đất, cái Galaxy người yêu tôi đang dùng cũng hơn chục triệu, là quà 8/3 tôi chắt góp mua cho chứ đâu.
Gia đình tôi cũng thuộc hàng có điều kiện ở Điện Biên, tính tôi lại khá phóng khoáng trong chuyện tiền bạc cho nên bạn bè vẫn thường gọi vui như vậy chứ không phải tôi khoe khoang gì đâu.
Nghe thế tôi cũng thấy tự ái, nổi nóng với bạn gái thì cô ấy lại chuyển sang nước mắt ngắn dài. Nói thật, tôi rất sợ nhìn con gái khóc nên lần nào cũng phải chủ động làm lành trước. Tôi phải dỗ ngọt: “Sinh nhật vợ rồi chồng mua cho nhé…” thì cô ấy mới chịu thôi.
Không phải tôi “bơ” yêu sách của người yêu mà chẳng qua tôi cũng đang đau đầu vì tiền. Tuần trước tôi vừa phải đổi laptop. Lại đóng tiền học lại một khoản cũng kha khá nữa nên hiện giờ tôi đang trong tình trạng cháy túi. Chạy vạy vay đám bạn thì cũng chỉ mua nổi 1/8 chiếc iPhone 5 thôi.
Tôi không phải là đứa con trai keo kiệt hay tính toán. Dạo trước, nếu thích gì cô ấy chỉ gợi ý đại khái qua qua thôi. Hoặc không tôi sẽ hỏi thẳng em thích anh mua cho. Nhưng giờ chẳng hiểu sao tự nhiên người yêu tôi lại làm “căng” vụ iPhone này thế.
Đi qua cửa hàng điện thoại thấy treo biển iPhone 5 đã về đến Hà Nội, cô ấy vỗ vai tôi: “Kìa anh!” rồi nằn nì phải vào xem cho kỳ được.
3 ngày tôi bận ôn thi giữa kì, không gặp nhau thì cô ấy nhắn tin nhắc khéo. Nói chung đều có chữ iPhone ở trong ấy…
Cô ấy muốn tôi tặng iPhone5 vào đúng dịp sinh nhật tới đây (Ảnh minh họa)
Hôm trước tới trường đón người yêu đi ăn, cô ấy không cười được với tôi một cái mà chỉ nhăn nhó, cau có mặt mày. Tôi chưa kịp hỏi thì cô ấy đã tuôn ra một tràng: “Cái P lớp em, cái con “nhà quê” điệu đà hôm trước em bảo anh ấy. Thế mà nó đã cầm iPhone 5 lên tí tởn khoe bảo quà người yêu tặng Trung thu. Số con nhỏ thế mà sướng thật! Tụi bạn em cứ bảo nhau đã yêu là phải kiếm đứa như người yêu cái P ấy.”
Rồi cô ấy quay sang trách móc, thở dài: “Người ta Trung thu mà còn được quà thế, còn mình thì không biết sinh nhật có bằng được góc người ta không!”
Biết người yêu đang buồn nên tôi cũng không chấp và để bụng làm gì. Cũng chỉ tại sức hút của mẫu điện thoại này “nóng” quá.
Mà chưa đầy nửa tháng nữa thì tới sinh nhật bạn gái tôi rồi. Đó cũng là ngày kỉ niệm 2 năm 2 đứa yêu nhau nên tôi muốn có một cái gì thật hoàng tráng. Gần như ngày nào cô ấy cũng post status hay ảnh tag tôi trên Facebook để nhắc về “sự kiện trọng đại” này đâm ra tôi cũng phải “khắc cốt ghi tâm”.
Tôi đang tính mang xe máy đi cầm, nhưng mà cầm rồi thì chắc 2 đứa chỉ có đi chơi loanh quanh ở cái công viên gần chỗ cô ấy ở mất. Tôi cũng đã nghĩ tới nước cắm chiếc iPhone 4 mình đang xài chuyển qua dùng tạm cục gạch 1 thời gian, nhưng vẫn không đủ. Với lại, tôi cũng trọ xa, nghĩ đến cảnh suốt ngày đi nhờ xe bạn đã thấy nản.
Tôi cũng định gọi điện về nói dối mẹ gửi xuống cho tôi ít tiền để đăng kí vào khóa học Kĩ năng mềm ở trường. Thế mà mãi chưa nhấc máy xin cụ nổi…
Thực lòng mà nói, hiện tại tôi đang rất bối rối. Không nỡ để người yêu thất vọng về mình, nhưng giờ bảo tôi gom đủ từng đó tiền thì e hơi khó. Mà nói dối mẹ vì bạn gái, đứa con trai như tôi cũng không đành.
Có người khi nghe tôi tâm sự đã gào vào mặt tôi là tôi bị lợi dụng này nọ. Nhưng yêu nhau 2 năm, tôi biết, tính cô ấy cũng không phải thường xuyên đòi hỏi. Mà đa phần là tôi tự nguyện mua cho trước. Cái vụ iPhone 5 này chắc cũng chỉ vì cô ấy thích nó quá. Tôi đang phân vân quá, chẳng biết phải làm gì bây giờ. Chẳng lẽ chỉ vì cái điện thoại mà tôi cứ căng đầu ra suy nghĩ thế này sao?!