Tôi quen Quang khi chúng tôi cùng đỗ vào Đại học và học chung một lớp. Nhà Quang ở một tỉnh miền Trung còn tôi ở Hà Nội.
Thoạt đầu, Quang không hề gây ấn tượng với tôi. Dáng người hơi thấp béo, ăn mặc cũng không có gì nổi bật, duy việc học hành chăm chỉ thì có lẽ lớp tôi chẳng ai bằng.
Chúng tôi chỉ lên giảng đường nghe các thầy cô giảng vào buổi sáng, thời gian còn lại hoàn toàn là tự học. Hầu hết các bạn trong lớp là sinh viên ngoại tỉnh nên những đứa ở Hà Nội chính hiệu như tôi luôn đóng vai trò làm hướng dẫn viên, đưa các bạn đi chơi những nơi nổi tiếng, đi ăn những món ngon và tới chỗ teen hay mua sắm.
Duy chỉ có Quang là chẳng tham gia cùng chúng tôi bao giờ, lúc nào cũng thấy cậu ta cặm cụi với sách vở, sáng đi học ở giảng đường, chiều và tối lại có mặt ở thư viện học bài.
Bài kiểm tra giữa kỳ chúng tôi phải làm việc theo nhóm và cùng nghiên cứu đề tài mà thầy đưa ra. Tôi bị xếp vào nhóm của Quang, dù không thích lắm nhưng vẫn phải nhoẻn miệng cười với cậu ta vì cậu ta là trưởng nhóm của tôi, hơn nữa Quang thực sự giỏi. Phần lớn bài tập nhóm đều do mình Quang làm, mình Quang nghiên cứu, những lý luận của cậu ta thực sự sắc bén, kiến thức cũng mở rộng hơn chúng tôi rất nhiều nên ai nấy đều phải khuất phục và răm rắp nghe theo Quang. Còn tôi, dù không thích tính lắm nhưng cũng bắt đầu nể phục và chú ý hơn đến cậu ta.
Sau bài kiểm tra đó, nhóm chúng tôi được điểm cao nhất. Chúng tôi tự thưởng một chầu chè và kem ở quán cổng trường nhưng Quang vẫn từ chối không tham dự.
Tôi phải nói mãi cậu ta mới chịu đồng ý cùng với điều kiện: “hết bao nhiêu phải cộng lại rồi chia đầu người lệ quyên” cậu ta muốn gì cũng phải rõ ràng. Tôi thấy đó cũng là một ý kiến hay nên đồng ý ngay. Buổi ăn chè, kem hôm đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều hơn với Quang, Quang kể rất nhiều chuyện làm chúng tôi ai nấy cũng ôm bụng cười ngặt ngẽo. Tôi bắt đầu thấy có thiện cảm với Quang.
Sau lần ấy, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn trên lớp. Tôi vác sách lên thư viện mỗi chiều để học cách “tu luyện” của Quang vì chúng tôi cũng chuẩn bị thi kết thúc học phần rồi. Như vậy tôi và Quang có cơ hội gần gũi với nhau hơn, Quang giúp tôi cách để học có hiệu quả hơn như: tìm tài liệu, cách ôn tập, cách học bài để nhớ lâu. Tôi thực sự hào hứng và đã có những tiến bộ rõ rệt. Từ đó, chúng tôi thân thiết hơn và tôi cũng dần quý mến Quang hơn.
Hôm thi xong tất cả các môn, Quang gọi tôi ra phía sân bóng và nói liên thiên đủ thứ chuyện, nhưng sau đó cậu ấy đã nói thích tôi và muốn làm bạn trai của tôi. Thực ra tôi cũng có đôi chút tình cảm đặc biệt, cũng thấy thích Quang nên tôi đồng ý. Vậy là chúng tôi trở thành người yêu của nhau.
Ảnh minh họa
Quang là người rất ngọt ngào, hay quan tâm, hỏi han và chăm sóc tôi mỗi khi tôi thấy trong người không tốt. Lúc buồn hay giận dỗi thường bày trò cho tôi vui, có lúc lại nũng nịu và trêu đùa như một đứa trẻ con khiến tôi không thể nào giận nổi và tôi yêu Quang nhiều hơn. Chỉ có một điều tôi thấy lạ ở Quang đó là sự chi ly, sự tính toán tiền nong một cách thái quá, mà một người đàn ông như vậy thì tôi chưa thấy bao giờ.
Đi đâu ăn gì Quang cũng xem giá thật kỹ, ngồi tính tính nhẩm nhẩm xem nên ăn cái gì giá bao nhiêu, ăn số lượng như thế nào là vừa phải, thậm chí cũng không cần gọi người ta ra tính tiền bởi Quang đã tính xong và ghi lại vào điện thoại ngay lúc gọi đồ rồi.
Tôi hỏi: “Anh là con trai sao lại cần phải để ý nhiều như thế?” thì Quang bảo rằng “không để ý để chúng nó ăn quỵt của mình à, bọn này ghê lắm nhoằng một cái là tính bố láo ngay”. Tôi cũng chẳng thể nói được gì.
Đi uống nước với bạn chẳng bao giờ tôi thấy Quang đứng lên trả tiền, cứ thấy người phục vụ ra thanh toán thì Quang đưa tay rút ví ra rồi lại nhét vào, có lúc thì giả vờ để ví ở cốp xe. Nhiều lúc thấy ngại với bạn bè quá tôi đành bỏ tiền ra trả, nhưng lúc về tôi bị Quang nói ngay lập tức: “Nó mời thì cứ để nó trả mình có mời đâu mà mình trả, em đúng là hâm”.
Với người ngoài đã thế, với người yêu Quang cũng là người sòng phẳng và tính toán. Chúng tôi đi đâu ăn gì mà hôm đó Quang trả tiền, thì y rằng hôm sau Quang sẽ nói “hôm trước anh trả rồi hôm nay đến lượt em”. Đành rằng trong tình yêu, sòng phẳng và rành mạch chuyện tiền nong như thế là tốt, sẽ không làm cho cả hai bị thiệt thòi về kinh tế thế, nhưng chẳng lẽ Quang là con trai lại đi so đo với tôi đến vậy ư?? Thực sự, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này, nói hơi quá một chút thì những đứa bạn gái của tôi cũng không đến mức như Quang.
Một hôm, chúng tôi được nghỉ học thực hành vì mất điện, tôi bảo Quang qua nhà tôi chơi rồi ăn trưa cùng tôi luôn, nhà không có ai nên đến cũng thoải mái. Vì biết bố mẹ tôi không có nhà buổi trưa nên sau hôm đó ngày nào Quang cũng đến ăn cùng tôi cho vui, có hôm đồ ăn thừa nhiều Quang còn xin tôi cho vào túi rồi mang về phòng để chiều ăn cho đỡ tốn tiền. Tôi nghĩ thương người yêu ăn uống bên ngoài không ngon, không đủ chất nên hôm nào cũng dành thức ăn cho Quang mang về.
Nhưng Quang thực sự là người không biết ý và quá tính toán, quá keo kiệt hơn sức tưởng tượng của tôi. Lần nào tới ăn cơm nhà tôi Quang cũng ăn rất nhiều, lại mang cả đồ ăn về nhà nữa. Ấy thế mà những lúc chúng tôi đi mua hoa quả hay nước ngọt, Quang cũng làm như không biết, thản nhiên bảo tôi : “Anh cầm đồ cho, em trả tiền đi mau còn về ăn cơm”.
Quá đáng hơn là hôm vừa rồi bà ngoại tôi ốm và nằm ở nhà tôi. Tôi phải nói mãi Quang mới chịu tới thăm bà tôi một chút vì tôi muốn cho bố mẹ thấy Quang là người chu đáo, biết quan tâm tới người khác. Tôi vẫn nhớ Quang tới mang theo một túi hoa quả nhỏ mà tôi đoán là anh mua ở hàng rong ngoài đường cho rẻ. Thăm bà ngoại tôi xong, Quang chào mọi người và ghé xuống bếp với tôi một lúc. Nhìn vào tủ lạnh đầy ắp hoa quả nhà tôi Quang lẩm bẩm rằng : “Biết nhà em có nhiều thế này anh không mua nữa, có ăn được hết đâu mà lại đỡ phí tiền”. Nhưng tai tôi không điếc, tôi nghe thấy hết những lời nói đó. Tôi cầm túi hoa quả mà Quang mang tới đưa cho anh ta và đẩy anh ta ra khỏi nhà.
Tới túi hoa quả nhỏ xíu có vài chục nghìn mà còn tiếc rẻ thì không hiểu anh ta nghĩ gì nữa. Vậy anh ta ăn uống nhà tôi suốt thời gian qua, tôi mua sắm cho anh ta đủ thứ đồ đắt tiền thì ai tính tiền chứ? Tôi đã cố gắng chịu đựng và hi vọng có thể thay đổi được con người đó, nhưng tôi đã lầm.
Có lẽ bản tính keo kiệt của anh ta đã ăn vào máu rồi. Tôi nên chia tay, từ bỏ con người quá ư là tiết kiệm, bủn xỉn, tính toán đong đếm từng đồng với cả người yêu, có phải không? Và tôi cũng muốn nói với anh rằng “Anh quá keo kiệt để giữ gìn một tình yêu, anh yêu ạ!”.