Cái cảm giác bước chân vào quán ăn một mình, bị bao nhiêu người ngoái lại nhìn chằm chặp thật khó nói nên lời. Có tia nhìn cảm thông, có tia nhìn lại như trêu chọc, có kẻ ái ngại, có người lại thờ ơ. Đó là lúc cảm thấy mình vừa đáng thương, lại vừa… buồn cười. Trêu trớ!
Thành ra mỗi lúc bị hoàn cảnh đưa đẩy phải một thân một mình đi ăn, mặt chỉ muốn cúi gằm, ăn cho nhanh rồi chuồn lẹ. Bữa ăn được nêm thêm vị ngại ngùng, lại còn có cái gì như là tủi thân dữ lắm! Cũng biết trời đánh tránh miếng ăn, mặc người ta có săm soi, bàn tán, mình cứ việc mình làm. Mà thực ra họ cũng đâu rảnh rỗi đến mức nói về mình? Nhưng sao cứ thấy nghèn nghẹn, ăn chẳng mấy ngon. Có suy nghĩ như thể mình vừa bị cả thế giới bỏ rơi xoẹt ngang qua trí óc. Rồi cười mếu, chẳng biết nên buồn hay vui?
Chỉ có đi riết rồi quen, ngồi một mình mãi rồi cũng thấy chẳng buồn quan tâm nữa. Thì ra, có một người để ngồi chung mâm với mình, mọi thứ sẽ vui hơn! Như lúc ở nhà còn có bố mẹ để chuyện trò, hỏi han. Lúc đi chung với người yêu còn có người mà ưỡn ẹo, nhõng nhẽo gắp cái này cái kia rồi thủ thỉ, tâm tình những lời đường mật.
Ăn một mình, lắm khi cũng như ở bên một người chỉ vì nghĩa vụ. Cứ cố nuốt xuống, chứ kỳ thực chẳng thấy mặn mà.
Nhiều khi giữa bao nhiêu nhộn nhạo những thứ xung quanh, lòng lại muốn trở ngược ngày xưa. Nơi có người ân cần nhắc nhở mình đừng bỏ bữa hay ăn uống qua loa. Nơi có người hẹn chở đi ăn, dù có phải ngoằn ngoèo qua bao nhiêu con phố. Nơi có những lúc hai đứa đánh vật với cái bếp và thực đơn dù đã nghiên cứu kỹ càng trên mạng nhưng vẫn không ra sản phẩm ưng ý. Nơi bữa cơm không đồng nghĩa với việc cứ đến giờ là ăn chỉ để phải no.
Thực ra, đi ăn một mình chẳng phải việc gì quá to tát và lớn lao. Nó đôi khi còn là cái thú vui nên thử một vài lần trong đời để tận hưởng hết cảm giác lắm lúc là tự do, nhưng nhiều khi còn là tự kỷ. Cũng như chuyện yêu phải có hai người mới vui, bữa ăn cũng cần sum vầy, quây quần để mà ngon miệng. Như chẳng ai muốn cô đơn trên đời mãi thế, đi ăn một mình riết cũng chán lắm thôi!