Có phải vì bản thân bạn là "bé hạt tiêu" nên bạn đưa nhân vật đó vào trong bức thư UPU đạt giải cấp Quốc gia của mình năm nào không?
Chủ đề cuộc thi viết thư UPU năm đó của mình là về ý nghĩa của Thế vận hội Olympic với mỗi cá nhân. Mình hóa thân vào một nhân vật khá tương đồng với mình, đó là có vóc dáng nhỏ bé, ghét bơi lội vì cô bé từng suýt chết đuối, với thêm một số chi tiết sáng tạo khác. Câu chuyện về nữ vận động viên bơi lội Natalie du Toit – tuy lúc trẻ bị tai nạn, phải cắt bỏ một chân, nhưng đã vượt qua ám ảnh sợ hãi để giành hàng loạt huy chương vàng bơi lội tại các kì thế vận hội và các đại hội thể thao – đã truyền cho nhân vật trong bức thư của em cảm hứng và sức mạnh tinh thần để trở nên mạnh mẽ hơn, phá vỡ giới hạn “mình không thể” mà chính cô từng đặt ra. Đấy cũng là một phần trong chính mình. Khi có sự đồng cảm thì con người được thêm sức mạnh họ chưa từng có, đó là một trong những điều mình đã thể hiện trong bức thư của mình.
Bạn có ngoại hình xinh xắn, lại học giỏi nữa. Bạn có nghĩ mình hoàn hảo?
Mình không dám nghĩ đến từ hoàn hảo cho mình. Em quan niệm nếu có sự hoàn hảo thì cuộc sống trở nên vô nghĩa, bởi sống là để nhận ra, hiểu rằng mình là cá thể chưa hoàn thiện, để mình sử dụng thời gian của mình có ích, từ đấy tròn đầy kinh nghiệm sống hơn. 17 tuổi thì mình còn trẻ, người ta bảo còn trẻ là còn may mắn, nhưng mình nghĩ đó cũng là thiếu sót lớn nhất của mình, ngoài những thứ chưa hoàn thiện khác. Vì mình chưa trưởng thành. Vậy nên hiểu biết của mình vẫn còn rất hạn hẹp và mình cũng chưa thể làm được nhiều điều có ý nghĩa cho mình và mọi người.