Thi thoảng, tôi chỉ nghĩ, giá như có một ai đó xuất hiện và kéo tôi ra khỏi những thói quen cũ rích, kéo ra khỏi những vướng bận ngày thường, chỉ để được ở bên cạnh nhau an yên không lo lắng.
Thi thoảng, tôi lại nghĩ, giá như có một ai đó chịu khó lắng nghe tôi, cùng tôi kể những câu chuyện phiếm nhàn nhạt trong cuộc sống đa màu sắc, lại chịu khó giảng giải cho tôi nghe những điều tôi còn chưa biết.
Thi thoảng, tôi tự bật cười, người ta vẫn an ủi nhau rằng rồi ai cũng sẽ tìm thấy một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa, một trái tim để dung thân. Người ta cũng nói, cứ chờ đi rồi sẽ đến, cứ tìm ắt sẽ gặp, cứ cầu là sẽ thấy!
Nhưng tôi cũng đã kiên nhẫn chờ đợi, một vài người đi qua rồi bỏ mặc, một vài người đến ngó ngàng cũng không buồn, một vài người thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của tôi trong cuộc sống này. Lúc bấy giờ, tôi lại hoài nghi, điều người ta nói có đúng không?
Có ai đó sẽ yêu tôi chứ?
Dòng người ngày ngày vẫn vồn vã trong những guồng quay chật hẹp, đi ngoài phố lúc tan tầm dễ bị mắc kẹt trong những tiếng còi inh tai nhức óc, những ánh mắt khó đăm đăm, những nụ cười hờ hững vương trên nét môi xa lạ… Nhưng chịu khó kiếm tìm vẫn không tìm ra được một ai đó để tham lam giữ làm của riêng mình. Thật ngộ!
Công việc, học hành, người thân luôn chiếm giữ một khoảng lớn thời gian. Nhưng sau ngần ấy thời gian dành cho lao động mệt nhoài, dành để trao gửi yêu thương tới những người luôn bên cạnh mình, tôi vẫn thấy trong tim trống hoác một nỗi cô đơn từ xa xôi lắm. Thật lạ!
Giống như bao người khác, tôi chấp nhận một tình yêu không hoàn hảo, đến từ một người không hoàn hảo. Tôi không đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho một người tình trong một cuộc tình, tôi chỉ mong mỏi một điều giản dị. Rằng ai đó sẽ tìm thấy tôi và chìa tay ra nắm lấy, đủ dịu dàng và bao dung để gom góp hành trang đi bên cạnh tôi. Tôi chỉ cần có một người như thế xuất hiện, chỉ cần như vậy mà thôi.
Nếu như thế, sẽ có một ai đó tìm thấy tôi và trao tình yêu cho tôi chứ?