Hà Nội giăng giăng mưa phùn ẩm ướt, ảo ảnh sương khói của những ngày sương mù kéo đến dày đặc. Anh ngồi đây, trong một quán café gần hồ, khuấy nhẹ cốc café đã vơi quá nửa. Trời lạnh buốt, và anh đang nghĩ về em.
Anh ngồi đây, tưởng như em đang ngồi đấy, đối diện anh. Anh nắm lấy tay em, đôi bàn tay nhỏ gầy lạnh. Không có ý gì cả, chỉ là tay anh đang ấm, và anh muốn sưởi cho một bàn tay lạnh.
Anh đứng đây, tưởng như em đang đứng đó, ngay bên cạnh anh. Em nói một vài câu bâng quơ, nhưng chẳng hiểu sao lại trúng nỗi buồn muôn thuở anh đang cất giấu mấy năm qua. Về một mối tình không trọn vẹn đã qua, về tình đầu trong veo nhưng không ngọt ngào. Anh xin phép được ôm em, dù chỉ một lần. Không có ý gì cả, chỉ là anh muốn tìm một sự đồng cảm.
Anh lang thang ngoài hành lang trống trải, tưởng như em đang ở kia, đằng sau anh. Em không nói gì, chỉ khẽ khàng vòng tay qua lưng anh. Lý trí bảo anh rằng nên bỏ em ra. Nhưng trái tim muốn níu em thêm một vài phút nữa. Không có ý gì cả, chỉ là anh muốn trái tim mình ấm áp trở lại.
Anh lững thững bước đi trong vô thức, tưởng như em đang chờ ở góc này, nở một nụ cười tươi. Trời mưa bụi, anh lúng túng lấy chiếc áo khoác che cho hai đứa. Em nép vào anh, đầy tin tưởng và an tâm. Chúng ta cứ thế đi trong mưa. Không có ý gì cả, chỉ là có một cô gái yếu mềm đang cần được bảo vệ.
Nhưng tất cả đều là tưởng tượng. Trái tim em đang dành cho một người khác. Anh không nghĩ mình đã sẵn sàng để yêu, nhưng em khơi lại một phần tinh khôi nhất của anh. Chúng ta có một mối quan hệ không tên.
Chúng ta quen nhau tình cờ, dành cho nhau những tình cảm không lớn, tí tách như những đốm lửa nhỏ. Nhưng chúng đủ âm ỉ, để anh gói ghém và ghi nhớ. Chúng ta đã có nhau, ở một khía cạnh nào đó, và hẳn là những kỷ niệm đẹp của nhau, em nhỉ.
Cảm ơn em. Cô gái nhỏ. Trời âm u, anh áp hai tay vào cốc café giữ ấm.
Trời rất lạnh. Và anh vẫn muốn tiếp tục bước đi. Quãng đường này, anh sẽ gặp một cô gái nào đó, khiến anh muốn yêu, và tồn tại có thật. Em cũng tin như vậy, phải không?