Người ta có thể nhìn sơ qua bề ngoài để suy đoán, ai đang hạnh phúc. Bởi vì người ta không hề nhìn thấy những nỗi đau ẩn sâu trong tim, và đoạn hồi ức đau thương từng trải qua. Khi nước mắt chảy ngược vào trong, là những lúc dẫu đau lòng cách mấy, nhưng không tìm cách nào để thể hiện ra ngoài.
Có những lúc như thế đấy, là những lúc cảm thấy bất lực trước mọi chuyện trước mắt. Nhưng vì đã quá đau lòng để có thể gào khóc một trận cho hả, chỉ có thể trốn vào một góc tự băng bó cho vết thương của chính mình.
Vẫn biết chuyện chia ly đều khiến cả hai chịu nhiều tổn thương, nhưng cuộc tình dù đúng dù sai, người con gái vẫn là khổ đau nhất, không đúng hay sao? Bởi vì dẫu sao ở con trai, tình cảm vẫn luôn bị lý trí chế ngự, còn con gái, dẫu có cố gắng thế nào vẫn bị tình cảm tự làm đau.
Nước mắt chảy vào trong, có cách nào chế ngự? Vậy mà em vẫn không thể ngay lập tức lãng quên khoảng thời gian kỷ niệm của chúng ta mà nay đã trở thành quá khứ. Anh nghĩ em không đau lòng ư? Thật ra em so với vẻ bề ngoài phẳng lặng, còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần.
Em đã từng nỗ lực rất nhiều để cứu lấy tình cảm của chúng mình, khi mà anh thì luôn cho rằng em đã thay đổi quá nhiều, và chúng ta cũng quá khác nhau. Em cũng đã từng khóc cả trong giấc mơ khi nghĩ về tương lai của hai đứa, nhưng rồi anh vẫn kiên quyết dứt tay. Với em khi đó, mọi thứ đã chấm hết, kể cả sự kiên trì, kể cả cảm xúc. Chỉ là nỗi hụt hẫng khi anh rời khỏi vẫn còn, buộc em phải chấp nhận sự thật rằng, chúng ta thế là hết.
Nước mắt cạn, thì em khóc trong tim. Có điều nước mắt từ hốc mắt chảy ngược vào trong, qua trái tim vốn đau lại xót xa hơn gấp vạn lần.
Có ai phải chia ly mà không đau khổ? Thà rằng cứ khóc ra được, sẽ dễ chịu hơn. Em không làm được, không phải vì em cứng cỏi hay dũng cảm gì đâu, mà bởi vì em quá hèn nhát đấy thôi. Vì lý trí sợ, chỉ cần khóc một chút thôi là sẽ ngã khụy trước đau thương, vì lý trí sợ chỉ cần một lần buông lỏng cảm xúc là sẽ khó chữa lành vết thương đang từ từ khép miệng.
Nước mắt chảy vào trong, đau đớn là vậy. Nhưng tại sao em vẫn nhớ anh như thế, ngây ngốc nghĩ về quãng thời gian mà có đánh đổi tất cả cũng không thể quay lại, và cuối cùng thì đốt sạch toàn bộ hy vọng lẫn niềm tin. Vô cảm nhìn bóng hình anh đã đi khuất dạng, vẫn bước sang một con đường khác một cách bình thản.
Người ta cũng nói, thời gian phục hồi sau chia ly của con người ta thường diễn ra khá lâu. Có thể là một tháng, có thể vài tháng hoặc chậm hơn nữa là vài năm. Phụ thuộc vào tình cảm sâu sắc đến đâu, và việc lãng quên có triệt để hay không.
Còn em thì sao, phải mất bao lâu để có thể quên anh cho triệt để? Và để nước mắt thôi chảy ngược vào trong?