Em đã từng rất đau khổ, từng khóc suốt đêm trong nỗi buồn, trong sự tủi thân và tiếc nuối. Em đã từng dằn vặt bản thân mình tại sao không thể mạnh mẽ hơn. Em đã từng muốn níu kéo quá khứ, từng ước “giá như” mọi chuyện chưa hề xảy ra. Em đã từng mất hết niềm tin và phương hướng trong cuộc sống. Em đã từng hận anh. Rất nhiều.
Nhưng rồi em chợt nhận ra, mất anh không phải là mất tất cả. Tuy mất anh nhưng em vẫn có thể nhận lại rất nhiều điều.
Lúc bị anh bỏ rơi, tưởng rằng mình là kẻ cô độc nhất thế gian lại chính là lúc em cảm nhận rõ hơn bao giờ hết những yêu thương, những quan tâm chăm sóc từ bố mẹ, từ gia đình của mình. Và em chợt nhận ra rằng, đó mới chính là những người yêu thương em nhất, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bỏ em mà đi.
Khi phải thấy anh tay trong tay với người con gái khác, khi em còn đang loay hoay tìm cách ngăn lại dòng nước mắt, đã có những đôi tay khác kịp kéo em đi khỏi nơi đau khổ đó. Thì ra không có anh, em vẫn có thể dựa vào vai thằng bạn thân, vẫn có những cái nắm tay chân thành và đồng cảm từ con bạn cùng lớp, vẫn nhận được sự quan tâm, an ủi từ chị bạn cùng chỗ làm… Thì ra em vẫn được yêu thương, bởi rất nhiều, rất nhiều người.
Không có anh, em phải tìm cách chống chọi lại với sự cô đơn, học cách kìm nén những nỗi đau, tập làm quen với cuộc sống “một mình”. Dù hơi khó khăn nhưng cuối cùng, em đã trở thành một cô gái thật mạnh mẽ, một cô gái có thể sống độc lập, có thể tự mình làm mọi thứ… Cuộc sống của một FA thì ra cũng có rất nhiều điều thú vị.
Cảm ơn anh, vì đã rời bỏ em.
Để em biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi. Và vì cảm giác của một người bị bỏ rơi rất đau khổ, nên một ngày nào đó, khi đã có thể quên anh để yêu một ai khác, em nhất định sẽ không làm người ấy phải buồn.
Để em biết yêu hơn, trân trọng hơn những gì mình đang có. Em đã biết rằng, em không chỉ có tình yêu của anh, mà còn có tình yêu từ rất nhiều người xung quanh. Vì thế, em không thể cứ mù quáng và đắm chìm trong tình yêu ấy mà quên đi những người khác. Họ yêu thương em, và cũng cần được nhận lại những yêu thương như thế.
Để em biết yêu bản thân mình hơn. Em sẽ không khóc nhiều nữa, sẽ không đau khổ nhiều nữa… Em sẽ tự chăm sóc mình tốt hơn, cho phép mình được “nuông chiều” bản thân nhiều hơn… Em cần xinh đẹp và mạnh mẽ trong mắt mọi người, chứ không phải chỉ trong mắt anh.
Để em biết vẫn còn có người yêu em nhiều hơn anh. Và người ấy yêu em bằng một tình yêu rất chân thành. Thì ra, không có anh, em vẫn có thể có được một tình yêu đẹp hơn rất nhiều – một tình yêu không làm em đau khổ, một tình yêu đáng để em trân trọng suốt cuộc đời này.
Để em biết, cuộc sống này còn rất nhiều niềm vui, rất nhiều điều tốt đẹp… Để em biết mỉm cười trước đau khổ, bình tĩnh trước khó khăn. Để em thêm yêu cuộc sống này hơn…
Anh à, cảm ơn anh nhé, vì đã rời bỏ em…