Tháng ba về, em ôm trọn nỗi nhớ, ôm trọn cả những vụn vỡ vào tim. Tháng Ba của hoài niệm, của yêu thương, của khoảnh khắc trái tim lỡ đánh rơi nhịp đập. Tháng ba, của những ngày đã cũ, năm đã xưa, ai đó vô tình nhìn vào mắt em trong buổi chiều nhuộm trắng màu hoa sưa tinh khiết. Anh đến nhẹ nhàng như một làn gió cuối xuân, dắt em đi qua mùa hoa sưa năm ấy, rồi hững hờ bỏ lại sau lưng em một khoảng trống đến nao lòng.
Mùa hoa sưa lại nở, vẫn chốn cũ em tìm về nhưng người xưa nay đâu. Có lẽ hoa rơi rụng người cũng đã nguội lạnh, rồi người cũng chỉ lướt qua em khi vô tình bước ngược về nơi xưa. Em thẫn thờ hỏi: Hoa sưa lại nở, anh có bao giờ thổn thức về kỉ niệm đã nhạt màu trên con đường này không? Em nghẹn lòng nhặt lấy từng cánh hoa trắng, mỏng tang, dịu nhẹ khẽ ép vào bàn tay, như cố níu lấy một chút yêu thương của ngày hôm qua. Vì biết rằng mỗi mùa hoa sưa nở, em lại cuộn mình trong nỗi cô đơn, chờ đợi.
Những con phố vừa mới quen đã thành lạ, những lối về dẫu chỉ chạm bước chân đã khiến lòng nhức nhối. Mùa hoa sưa về, Hà Nội đắm mình trong một không gian nhẹ tênh, xao xuyến, bâng khuâng. Em bất giác nhìn những cánh hoa rơi lả tả trong chiều xuân muộn, cố hứng lấy nhưng rất chới với, em chẳng thể giữ được nó. Em chỉ có thể hít lấy hít để mùi hương ấy như sợ ai đó đánh cắp đi. Hay em đang tự dối lòng mình. Nhưng rồi em chợt nhận ra, tình yêu của chúng ta cũng như hoa sưa vậy. Nhẹ nhàng, mơ hồ, day dứt, chới với. Để khi anhh buông tay em ra, nó cũng mơ màng, vô định.
Tiết trời tháng ba ẩm ương như đang trêu ngươi chúng ta, khi lất phất mưa phùn, khi gió lùa thấu da. Dường như cái không gian này khiến cho lòng người thêm rối bời phải không anh? Em rất sợ tháng ba trôi đi quá vội vàng. Em sợ mình chưa kịp gói ghém nỗi nhớ gửi vào những cánh hoa sưa, sợ gió vỡ òa em chới với để tuột mất kỉ niệm.
Và rồi em sợ lỡ hẹn với mùa sưa của một ngày không xa.
Hoa sưa đang nở, anh có thấy hay chăng?