Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn những bông sưa tinh khiết là năm đầu tiên tôi bước chân vào cổng trường Đại học.
Những ngày cuối tháng ba khi sắc trắng của sưa ngập tràn trong nắng Hà Nội, những bông sưa nở thành từng chùm vươn lên trời cao, rũ xuống rung rinh trong gió và rụng trải thảm trắng dưới chân người, những ngày qua, hoa sưa đang nở khắp các con đường, góc phố ở thủ đô.
Sưa đẹp đến ngẩn ngơ những ai yêu Hà Nội. “Hoa sưa mơ màng trong buổi sáng, tinh khiết khi sương tan, rực rỡ trong nắng trưa, u sầu khi về chiều và bí ẩn trong đêm tối”. Cánh hoa sưa bé li ti, trắng mỏng manh, mịn màng, mùi Sưa trong nhẹ lẫn vào sâu những tàn lá xanh mơn mởn.
Cành sưa dong dỏng, đã gầy guộc lại càng gầy guộc hơn giữa những cơn mưa phùn thổi rét đến run người của Hà Nội tháng 3. Lang thang trên những con đường Hà Nội ngập tràn sắc trắng của hoa sưa, gió mùa về sưa rơi rơi như những bông tuyết trắng li ti ngập tràn con phố nhỏ.
Hà Nội cứ miên man miên man trong cái sắc trắng của sưa ngập trong gió trong nắng trong sắc màu nhẹ nhàng trên nền lá xanh non, mướt sức sống của sưa.
Yêu sưa, yêu những khoảng không còn ngỏ, yêu cái màu tinh khiết và trắng trong của sưa, mong manh như người con gái nhỏ…
Yêu sưa, yêu những góc phố nhỏ yêu kiều, yêu cái hẹn hò vội vàng của đôi bạn trẻ, yêu cái nắm tay còn ngập ngừng, yêu ánh mắt trao nhau hững hờ và nụ cười hiền cứ đáng yêu như thế…
Và yêu sưa… yêu người con gái trắng trong mỏng manh như những bông hoa sưa đang đung đưa trong làn gió! Thuần khiết và thánh thiện biết bao…
Anh còn nhớ không, Hà Nội những ngày trở gió…
Tình yêu của chúng mình cũng mỏng manh như những bông hoa sưa tháng ba, chỉ cần một đợt mưa phùn nhè nhẹ, một làn gió lay nhè nhẹ là những bông hoa sưa mỏng manh, tinh khiết ấy bỗng chốc rơi rụng, héo úa…
Em mỏng manh hay tình yêu mỏng manh? Em tự vấn trái tim em và, em hiểu, tình yêu của chúng mình cũng mỏng manh như những bông hoa sưa tháng ba, chỉ cần một đợt mưa phùn nhè nhẹ, một làn gió lay nhè nhẹ… những bông hoa sưa trắng trong, mỏng manh, tinh khiết ấy bỗng chốc rơi rụng, héo úa… để lại trong em là niềm khát khao, mong nhớ, là nỗi cô đơn, tủi hờn, là bao xót xa, cay đắng…!
Tâm hồn em, cũng sáng trong và thánh thiện như những bông hoa sưa thuần khiết, lặng lẽ nép mình vào những cành lá mướt xanh, lung linh tỏa sắc trong làn gió xuân ấm áp nhưng, cuộc đời em thì sao?
Phải chăng cũng mỏng manh, héo úa như những bông sưa cuối mùa rơi lả tả…?