Gửi tặng những tháng ngày chưa kịp lớn của em tôi!
Ở tuổi này của em chưa thể gọi là người lớn, cứ nửa nạc nửa mỡ, nửa biết vui đùa nửa biết giận hờn trách móc những chuyện vặt vãnh xung quanh.
Ở tuổi này của em có chút bướng bỉnh và mong muốn giương cao cái “tôi” cá nhân lên một chút. Cốt cũng là để người lớn nhìn nhận rằng em đã trưởng thành và thế là em thỏa mãn.
Ở tuổi này của em nói về tương lai vẫn thấy còn xa xôi quá, nói về quá khứ lại thấy mông lung, nói về hiện tại thì chưa có điều gì là chắc chắn. Em dễ bề thay đổi, còn chưa xác định đúng hướng đi, còn ngại ngần va vấp.
Có lẽ em không biết, nhưng người trong nhà, là mẹ, là chị, là cả những người lớn xung quanh đều dõi theo từng hành động, suy nghĩ nơi em. Đó không phải là kèm cặp, không phải là gò bó hay là một cái gì lớn lao quá đỗi khiến em ngột ngạt. Đó chỉ đơn thuần là muốn thấy em tự chứng minh bản thân như thế nào, để biết rằng em đã thật sự lớn hay chưa.
Có lẽ em nhiều lúc trở nên bức bối và khó chịu khi phải nghe một vài lời giảng giải. Em cho rằng người lớn không hiểu gì cả, chỉ thích nói những điều quanh co sáo rỗng. Nhưng chị muốn nhắc em rằng, người lớn cũng đã từng là trẻ nhỏ. Hơn ai hết, người lớn biết em cần gì, sẽ làm gì và sẽ gặt hái những gì. Đừng chỉ bướng bỉnh cãi lời hay chống đối. Khi người lớn còn cho em cơ hội để đi tiếp và làm lại những lỗi sai, có nghĩa là mọi người đều trông chờ ngày em chín chắn.
Có lẽ đôi khi em sẽ cho rằng bạn bè mới là điều cần thiết và quan trọng nhất. Vì bạn bè lắng nghe em nói, chơi đùa cùng em, vấp ngã cùng em, thấu hiểu và đồng cảm với em hơn. Nhưng chỉ một thoáng thời gian trôi qua, khi ngậm ngùi cay đắng đủ nhiều, em sẽ thấu hiểu rằng gia đình mới là nơi quan trọng nhất. Là nơi vỗ về em khi em gục ngã, sẵn lòng ủng hộ bước em đi, cũng không bao giờ quay lưng khi em bỗng dưng kém cỏi.
Em có tin lời chị hay không?
Rằng gia đình vẫn là nơi ngọt lành nhất, cho em!