Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể kiềm chế lại cảm xúc của mình. Niềm hạnh phúc vỡ oà trong tôi khi được tận mắt chứng kiến những tình yêu lớn bằng xương bằng thịt đang biểu diễn trước mặt mình. Những giọt nước mắt của tôi cứ liên tục rơi xuống trong suốt phần biểu diễn của 2NE1. Rất nhiều người xung quanh đã nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, chắc hẳn có nhiều bạn sẽ nghĩ tôi bị hâm, dở hơi hay là 1 fan hâm mộ thái quá. Tôi chấp nhận tất cả những điều đó vì thực sự 2NE1 đã vĩnh viễn trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Nhìn lại khoảng thời gian cách đây 2 năm, không chỉ bạn bè mà đến chính bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng mình đã có những thay đổi lớn lao như thế nào. Từ khi còn bé tôi đã rất yếu, thường xuyên bị ốm. Trong khi bạn bè đang vui vẻ chơi đùa thì tôi chỉ được phép ngồi yên 1 chỗ. Tôi ao ước được chạy nhảy như các bạn nhưng mỗi lần tôi làm gì thì lại bị ngã, chân tay run lẩy bẩy. Với nhiều bạn, đi học là 1 gánh nặng nhưng với tôi nhiều khi đó lại là 1 ước muốn xa xỉ. Suốt 5 năm tiểu học tôi không nhớ nổi là mình đã phải nghỉ bao nhiêu buổi để vào viện chỉ vì mấy căn bệnh cảm cúm, sốt thông thường. Thậm chí có nhiều khi đang học tôi bị ngất vì tự nhiên hạ đường huyết, chóng mặt, nhức đầu do thiếu máu. Tôi thực sự chán ghét bản thân mình ngay từ khi còn nhỏ. Tôi chán ghét nước da trắng xanh, thân hình gầy gò, cánh tay yếu ớt nhìn rõ cả các đường gân xanh lè nổi lên của mình. Cũng vì chăm sóc cho tôi mà bố mẹ quyết định không sinh thêm em bé. Bố mẹ sợ rằng sẽ không thể chăm sóc liền 1 lúc 2 đứa con nên đã dồn tất cả tình yêu vào cho tôi.
Càng lớn tôi càng chìm đắm trong nỗi cô đơn, buồn bã. Cả căn nhà rộng nhưng chỉ có tôi và bố mẹ. Tôi chỉ biết thui thủi trong phòng, học bài và đọc sách. Đi học có bố đưa đón, về nhà mẹ đã chuẩn bị hết mọi thứ. Tôi hầu như không bao giờ phải động tay vào việc gì vì dù muốn làm thì bố mẹ cũng không cho tôi làm. Bố mẹ lo tôi sẽ bị quá sức rồi lại bị ốm. Khi còn học tiểu học tôi thường được các thầy cô giáo ưu ái khá nhiều do luôn được bố mẹ gửi gắm. Lên cấp 2 bố mẹ tôi lại tiếp tục làm như vậy nhưng không ngờ rằng điều đó khiến tôi bị bạn bè ghét, trong lớp có hẳn 1 nhóm tẩy chay tôi. Các bạn cho rằng tôi chỉ làm ra vẻ ốm yếu, đáng thương để được miễn học thể dục; tôi giả vờ phải đi khám bệnh để được đi học muộn hay giả vờ bị ốm để không phải hoàn thành bài tập. Khi nghe được những lời nói đó tôi chỉ biết trốn vào trong 1 góc ngồi khóc. Tôi chẳng đủ can đảm để giải thích cũng chẳng thể chia sẻ với bố mẹ.
Bạn bè của tôi chỉ quanh quẩn một nhóm mấy đứa ngồi gần nhau. Cả nhóm đối xử với nhau rất tốt, nhưng tôi lại có cảm giác mọi người đang giữ khoảng cách nhất định với mình. Bố mẹ rất ít khi cho tôi đi chơi, cũng hạn chế xem TV vì sợ tôi bị cận nặng hơn. Mỗi lần nghe bạn bè nói chuyện về phim này phim kia, nhóm nhạc này hát hay, nhóm kia nhảy đẹp hay có anh ca sĩ đẹp trai, rồi đi ăn sữa chua ở chỗ này ngon, hoa quả dầm ở chỗ kia dở… tôi cũng chỉ biết lặng im nghe mà chẳng nói được điều gì. Những điều đó hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi lặng lẽ đến lớp rồi lại lặng lẽ ra về. Cảm giác mình như 1 người thừa, sống lạc lõng giữa bao nhiêu người xung quanh. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ muốn hỏi tôi là như thế bạn không buồn à, bạn vẫn có thể chịu được à? Tôi buồn, rất buồn chứ. Tâm trạng u uất cứ theo tôi hết ngày này đến ngày khác, chỉ có nước mắt làm bạn đồng hành với tôi trong suốt những năm tháng đó. Đám con gái khác thì càng lớn càng xinh đẹp, còn tôi khi nhìn vào gương cũng thấy khó chấp nhận được bản thân mình. Dáng người cao lênh khênh gầy gò, nước da trắng nhợt nhạt, mái tóc buộc đuôi ngựa tẻ nhạt. Cô đơn, buồn bã, tự ti về bản thân mình, tôi đã sống mờ nhạt như vậy cho đến hết năm cấp 2. Nhiều khi tôi chỉ ước mình chết đi cho xong.
Khi vào cấp 3 tôi cũng không hi vọng gì nhiều. Tôi cho rằng nó cũng chỉ là quãng thời gian mờ nhạt như tôi đã từng có trước đây. Dù bạn bè trong lớp rất vui, rất cởi mở nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy mình thật khó hòa nhập. Tự tôi còn khiến cho mình trở thành 1 bà già khó tính, đôi lúc lại tỏ ra khó chịu khi phải trở thành nạn nhân bất đắc dĩ nghe những câu chuyện “buôn dưa lê” bất tận về anh ca sĩ đẹp trai nào đó hay nghe những bản nhạc Hàn ồn ào, nhức đầu. Lúc đó, tôi cực kì ghét nhạc Hàn. Đối với tôi tất cả các ca sĩ, nhóm nhạc Hàn đơn giản chỉ có vẻ ngoài. Tôi ghét đến mức hay tranh luận với cô bạn ngồi cạnh – là một fan của nhạc Hàn. Nhưng may mắn cho tôi, nói cách khác thì đó cũng là định mệnh giúp cuộc sống của tôi thay đổi. Cô bạn ngồi cạnh tôi tính tình rất “tưng tửng”, nói xong là quên nên dù chúng tôi có cãi nhau, bạn ý thỉnh thoảng lại vẫn khoe với tôi về những bài này bài kia đang hot.
Những cô gái tuyệt vời này đã thay đổi cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán của tôi (Ảnh minh hoạ)
Một hôm, khi phải nghe cô bạn nói quá nhiều về một nhóm nhạc mới rồi ca ngợi không tiếc lời bài “I don’t care” khiến tôi tò mò đến độ phải nghe thử. Kể ra cũng hơi trái khoáy vì khi nghe “I don’t care”, tôi mới bắt đầu tìm lại các bài “Lollipop”, “Fire” của 2NE1 để nghe. Những âm thanh sôi động, tràn đầy sức sống này “ngấm” vào tôi từ lúc nào không hay.Lần đầu tiên tôi có hứng thú lên mạng để tìm kiếm thông tin về 1 nhóm nhạc của Hàn và những thông tin tìm được cũng khiến cho tôi thật bất ngờ. Ngoại trừ Dara và Bom, CL và Minzy không quá nổi bật ngoại hình như tôi vẫn tưởng tượng. Trước giờ tôi nghĩ các thần tượng của Hàn đều phải cực kì lung linh. Thậm chí Minzy còn bằng tuổi tôi. 1 cô bạn cùng tuổi mà lại có thể nổi bật và tự tin đến như thế. Phong cách thời trang của 2NE1 cũng khiến tôi thực sự bị ấn tượng. Không theo mô típ dịu dàng sexymà nhiều khi tôi thấy hơi giả tạo của các nhóm nhạc khác, 4 cô gái này thực sự cá tính. "Let's go party", "In the club"… càng khiến tôi thực sự đổ gục. Khi nghe những bài hát của 2NE1 tôi thấy mình vui vẻ hơn rất nhiều, như có một cánh cửa tươi sáng đang mở ra trước mắt tôi vậy.
Tôi cười nhiều hơn và nói chuyện với bạn bè ở lớp nhiều hơn. Lần đầu tiên, tôi thấy mình được chia sẻ. Tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi mình và những người xung quanh mình có cùng mối quan tâm. Tôi đã có những người bạn có thể ngồi lắng nghe mình nói chuyện, tâm sự về đủ mọi thứ lặt vặt trong cuộc sống. “Không có định kiến” và “phá vỡ quy tắc” là những từ tôi vẫn thường hình dung về 2NE1, điều đó cũng dần trở thành phương châm sống của tôi. Tôi mở lòng mình nhiều hơn, tôi nghe nhiều thể loại nhạc hơn và không bao giờ có định kiến với bất kì điều gì. Thậm chí đôi lúc tôi còn trở thành người hòa giải cho những cuộc cãi nhau không dứt của tụi bạn về nhóm này nhóm kia. Nụ cười rạng rỡ của 2NE1 đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng. Mỗi khi gặp chuyện gì không vui, chỉ cần nhìn ảnh của 4 cô gái này, đặc biệt là nụ cười tươi tắn của Dara tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh. Hàng ngày vào 4rums xem các bạn “tám” về 2NE1, chia sẻ suy nghĩ hay cùng phát cuồng vì 1 bức ảnh nào đó đã trở thành niềm vui của tôi.
Tôi thấy như mình đã tìm được thêm ý nghĩa cho cuộc sống này. Tôi dám diện những bộ trang phục mình yêu thích, tôi cũng được bố mẹ cho đồng ý đi học nhảy. Quãng thời gian nhàm chán đến vô nghĩa như ngày xưa đã biến mất khi tôi lấp đầy nó bằng mối quan hệ với bạn bè, lớp học tiếng Hàn, những buổi tối đứng nấu ăn cùng mẹ. Đôi khi tôi cảm thấy buồn cười khi đọc những bài báo viết trên mạng cho rằng các fan Kpop vì thần tượng mà xa rời cuộc sống. Trái lại nhờ có 2NE1 mà tôi thấy mình thêm yêu cuộc sống này. Nghĩ đến việc Dara, CL, Minzy, Bom không được ở cùng bố mẹ mà phải ở trong kí túc xá với lịch làm việc dày đặc đầy vất vả, tôi cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn rất nhiều. Theo dõi 2NE1 TV đã giúp tôi nảy ra ý định làm những clip nho nhỏ đầy ý nghĩa cho lớp của tôi. 2NE1 đã trở thành động lực để tôi cố gắng và cố gắng hơn nữa trong mọi việc, đặc biệt là việc học tập. Tôi cố gắng học thật tốt tiếng Anh, tiếng Hàn. Nếu có 1 ngày tôi được gặp và nói chuyện với 2NE1 thì sao nhỉ? Các cô gái chỉ có thể hiểu được tiếng Anh hoặc tiếng Hàn mà thôi. Một ước mơ thật điên rồ phải không? Nhưng tôi tin là các fan, các Black Jack sẽ hiểu được suy nghĩ này của tôi. Bố mẹ cũng đã đồng ý để tôi thi vào khoa tiếng Hàn và sẽ cho tôi đi du học nếu có thành tích tốt.
Hạnh phúc âm ỉ khi được nghe album comeback của 2NE1 với loạt bài hát cực đỉnh. “I Am the Best” đã tiếp thêm “lửa” để tôi cố gắng vượt qua năm lớp12 nhọc nhằn này. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc khi biết tin 2NE1 sang Việt Nam. Từ một đứa chỉ quen xin tiền bố mẹ, tôi đã dành dụm tiền bằng cách đi làm thêm ở quán café của chú. Tôi muốn mua vé xem 2NE1 bằng chính tiền mình kiếm được. Mơ ước được nhìn tận mắt 4 tình yêu lớn đã thành sự thật. Trước đó thông tin về 1 nhóm anti fan định lợi dụng cơ hội để làm tổn thương 2NE1 lúc ở sân bay đã làm tôi lo lắng không yên. Nhưng đến lúc chứng kiến các Black Jack rất đoàn kết, chứng kiến cả CL, Minzy, Bom, Dara đều thật tươi tắn, tôi đã ôm chầm bạn đứng cạnh mình, òa khóc và cười. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc, nhưng những giọt nước mắt này không còn là nước mắt của con bé hay tủi thân ngày xưa nữa. Nhìn Bom vẫy tay chào, Dara tươi cười… dù bị chen lấn tôi vẫn thấy thật hạnh phúc.
Cả 1 đêm trước concert tôi không thể ngủ được, chỉ biết hồi hộp chờ đợi. Thế rồi giờ G cũng đã tới… Ý nghĩ: “Chỉ 1 vài phút nữa thôi, 1 vài phút nữa thôi, mình sẽ được nghe các tình yêu hát” làm tôi cứ rơm rớm nước mắt, tim đập loạn xạ. Sau lời của MC, các cô gái xuất hiện cực chất với “Fire”, tôi đã muốn ngất đi. Bom, CL, Minzy và Dara quá tuyệt vời. Trang phục này, dáng vẻ này, điệu bộ này, 4 cô gái tuyệt vời này bao đêm tôi đã từng mơ đến. Những giọt nước mắt chảy dài khi nghe "Can’t nobody" và tôi ước mong giây phút vang lên bài “I don’t care” sẽ mãi không chấm dứt, hàng loạt kí ức ngày xưa lại tràn về khi tôi lẩm nhẩm hát theo “I don’t care”… Ánh đèn sân khấu rực rỡ, 4 cô gái tuyệt vời với giọng hát và vũ đạo ấn tượng. Tôi sẽ mãi mãi không thể quên được những giờ phút hạnh phúc đó.
Trái tim tôi đã vỡ tung khi nghe Bom nói “Tôi yêu các bạn”, khi Bom chạy xuống bên dưới sân khấu để gần với khán giả hơn, khi nghe CL hứa về việc sẽ quay trở lại Việt Nam…
Tôi viết câu chuyện của mình khi trong tim vẫn đang còn nguyên cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở vì được nhìn thấy thần tượng xinh đẹp. Tôi tin rằng tất cả những fan hâm mộ 2NE1 cũng đều đang sống trong tâm trạng như tôi bây giờ. Mọi thứ như một giấc mơ, nhưng lại biến thành hiện thực ngọt ngào nhất đời tôi. Cảm ơn những cô gái tuyệt vời của tôi. Cảm ơn niềm hạnh phúc mà 4 tình yêu đã mang đến cho tôi. Cảm ơn vì đã giúp tôi thay đổi. Cảm ơn vì đã biến một con bé nhút nhát, tẻ nhạt nhất trên đời thành một “tôi” tích cực hơn rất nhiều. Hy vọng sẽ có ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại Dara, CL, Minzy, Bom ở xứ sở Kim chi của các bạn. Tại sao lại không cố gắng hết mình vì ước mơ tuyệt vời đó chứ?!