Tôi có một người bạn, nếu nói cô ấy chung thuỷ thôi thì chưa đủ, mà cô ấy còn rất chung tình nữa. Mối tình đầu của cô ấy là hồi năm nhất đại học. Hai người học khác khoa, đã vô tình gặp nhau trong một lần tham gia hoạt động chung kỷ niệm ngày thành lập trường.
Tình cảm của tuổi mới lớn ở nơi xa lạ đã gắn kết hai trái tim cùng chung nhịp đập. Suốt những năm tháng yêu nhau, những người biết chuyện của họ đều rất ủng hộ và ngưỡng mộ tình yêu ấy. Họ chẳng sợ hãi trước những khó khăn trong cuộc sống hay học tập, họ nắm chặt tay nhau đi qua giông bão khi mới ra trường chưa xin được việc, họ có cùng niềm tin về tương lai hạnh phúc, đủ đầy. Ai cũng nghĩ rằng chờ họ ở nơi cuối con đường là một đám cưới như cổ tích, là cái kết viên mãn nhất cho những gì họ đã trải qua cùng nhau.
Thế nhưng, đùng một cái, tin hai người chia tay như sét đánh ngang tai, không ai tin đó là sự thật bởi chuyện tình đó thật sự rất đẹp, rất đáng để ngưỡng mộ. Lý do chia tay thì cả hai đều không chịu nói, đám bạn xung quanh như chúng tôi cũng không muốn hỏi nhiều, tránh xoáy sâu vào nỗi đau của họ. Rồi thời gian qua đi, khi tất cả đều cho rằng cô ấy đã quên được tình yêu đau buồn đó, thì cô ấy gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy vẫn yêu cậu bạn năm nào.
Không phải họ quay lại với nhau, mà là bạn tôi yêu đơn phương cậu ấy.
Cô ấy nói khi cảm xúc đau buồn qua đi, những gì còn đọng lại vẫn là tình yêu như thuở ban đầu. Cô ấy không còn buồn vì không được nắm tay người mình yêu đi vào lễ đường, mà cô ấy buồn vì cậu ấy cũng nghĩ cô đã quên cậu rồi.
Tôi đã thử giới thiệu một vài người khác cho cô ấy, mong rằng trái tim chằng chịt những vết sẹo kia có thể được chữa lành. Nhưng tất cả đều không có kết quả. Bạn tôi không hề có cảm xúc yêu đương gì với những người kia. Cô ấy vẫn luôn ôm ấp hình bóng của mối tình đầu và yêu cậu ấy đến đau lòng. Chính bản thân cô ấy còn không giải thích được vì sao mình vẫn tha thiết với một người duy nhất ấy, mọi thứ xung quanh rất mơ hồ nhưng tình yêu lại vô cùng chân thực. Khi trong tim bạn đã có một hình bóng sâu đậm, thì tất cả những người ngoài kia chỉ là phù phiếm.
Đôi khi, bạn không thể giải thích lý do vì sao bạn luôn yêu một người mà không phải là ai khác. Đó có lẽ là câu chuyện của trái tim. Khi trái tim đã dành trọn cho một người, dồn hết tâm tư tình cảm cả một đời cho người ấy, thì ngoài người ấy ra sẽ chẳng có ai khác có thể sở hữu trái tim ấy nữa...