NHM bóng đá có lý lẽ riêng của mình. Đó không phải là chuyện đúng-sai và đen-trắng. Họ đứng lên cùng lý tưởng của mình bởi đó là những gì họ sống và trải nghiệm cùng. Đôi khi, câu chuyện yêu-ghét trong bóng đá không hoàn toàn là lý do chuyên môn. Đó còn là bản ngã, màu cờ sắc áo và truyền thống.
Những ngày đầu ở Carrington, Mourinho rất được lòng dư luận. Vì ông đã đứng về lý tưởng của đám đông. Ông ca ngợi đây là đội bóng lớn với những giá trị cần gìn giữ và phát huy. Ông cam kết sẽ ở lại đây tối thiểu 15 năm và bỏ ngỏ khả năng giải nghệ tại Old Trafford.
Tuy nhiên, chỉ vài phút ngắn gọn trong phòng họp báo đã hủy hoại hình ảnh của Mourinho. Ông chỉ trích Paul Scholes trước những đóng góp của anh: "Bảo cậu ta ngồi vào ghế HLV và đạt được 25% những gì tôi đạt được thì đã là phúc lắm rồi".
Mourinho lên án Paul Scholes, tức là lên án một cộng đồng người yêu mến Man Utd. Bởi Scholes là một trong những biểu tượng, huyền thoại sống ở Man Utd, là sản phẩm ưu tú của thế hệ 92 lừng danh.
Khi còn chơi bóng, Scholes là tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Từ Zidane, Xavi, Vieira tới Iniesta đều bảo "Nếu Scholes nhận là số 2 thì không ai là số 1". Bây giờ, ngay cả Paul Pogba - trái tim trong lối chơi của Man Utd cũng thừa nhận khi còn bé, anh thường xem đi xem lại các băng hình buổi tập của Scholes. "Anh ấy đã chuyền và sút thì hiếm khi đi sai địa chỉ", Pogba chia sẻ.
Có một bức ảnh chụp lại Pogba ra sân tập, mặc chiếc áo in hình Scholes ở trước ngực, ghi đè lên trên là dòng biểu ngữ: "Dậy sớm, đi tập, ra sân chiến đấu, đi tắm và về nhà".
Một cầu thủ cá tính và đôi lúc ngỗ ngược như Pogba cũng phải cúi đầu trước Scholes, vậy tại sao Mourinho lại nặng nề với Scholes? Xin nhắc lại, câu chuyện ở đây không hẳn là vấn đề năng lực chuyên môn. Có thể, Scholes sẽ không bao giờ trở thành HLV vĩ đại như Mourinho. Nhưng nó cũng giống như việc Mourinho không bao giờ đá bóng hay như Scholes.
Nước sông không phạm nước giếng, cớ sao lại hà khắc với Scholes? Bởi dù Scholes có góp ý điều gì đi chăng nữa thì những đóng góp ấy cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Anh đã dành toàn bộ cuộc đời với Old Trafford, biết từng ngóc ngách tại đây và lớn lên cùng tình yêu bất tử dành cho Man Utd.
Mourinho chê Scholes, có nghĩa là chạm vào tổ kiến lửa. Những người yêu Man Utd đang cạn kiên nhẫn với ông sau những màn trình diễn phập phù. Họ đã ở quá xa chức vô địch và dễ dàng mất điểm trước các đội bóng nhược tiểu.
Ngọn núi lửa bên trong các CĐV đang trực chờ phun trào và bây giờ, khi Mourinho lại động tới "đứa con thân yêu" của vùng đất phía Bắc nước Anh, ông có thể sẽ phải lãnh hậu quả khôn lường.
Còn Scholes, trong nhiều năm tiếp theo, hãy cứ tin rằng anh vẫn sẽ là biểu tượng trong lòng các manucian. Đó là chân lý, và không cần bàn luận thêm.