Đọc vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội, tôi đắng lòng: Tại sao trẻ tin rằng, ngoài kia có nơi chào đón mình hơn căn nhà đang sống?

Bảo Tín, Theo Phụ nữ mới 17:10 25/01/2026
Chia sẻ

Làm cha mẹ, không ai mong con mình phải học bài học cuộc đời bằng những trải nghiệm đau đớn.

Đọc những dòng thông tin về vụ việc một bé gái 12 tuổi (trú phường Đống Đa, Hà Nội) rời khỏi nhà, một mình tìm đến quán karaoke xin việc rồi bị quản lý dụ dỗ giao cấu, cảm giác của những người làm cha mẹ quả là rất đau xót.

Câu chuyện bắt đầu từ chi tiết rất nhỏ: một bài đăng tuyển người trên mạng xã hội. Chỉ vài dòng hứa hẹn công việc nhẹ nhàng, có ăn ở, không yêu cầu nhiều kinh nghiệm, một thứ ngôn ngữ quen thuộc, đánh trúng tâm lý của những người đang cần chỗ dựa, đặc biệt là trẻ em đang khát khao được “thoát ra khỏi nhà”. Bé gái 12 tuổi ấy đã tin. Tin rằng mình có thể tự lo, tin rằng bên ngoài kia có một nơi chào đón mình hơn căn nhà đang sống.

Trong khi cha mẹ hoảng hốt tìm con, em đã bắt đầu những ngày đầu “đi làm” ở một môi trường hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi. Chỉ trong thời gian rất ngắn, em phải đối diện với những hành vi mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng không đủ khả năng tự bảo vệ. Khi sự việc vỡ lở, em được đưa trở về nhà, còn người liên quan bị xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc khép lại trên mặt hồ sơ, nhưng dư chấn của nó thì không thể đóng lại nhanh đến vậy.

Đọc vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội, tôi đắng lòng: Tại sao trẻ tin rằng, ngoài kia có nơi chào đón mình hơn căn nhà đang sống?- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Điều khiến nhiều người day dứt không chỉ là hành vi sai trái của người lớn, mà là câu hỏi phía sau: Vì sao một đứa trẻ 12 tuổi lại sẵn sàng bỏ nhà ra đi? Vì sao em chọn tin người lạ hơn là ở lại với gia đình?

Thực tế, rất ít đứa trẻ bỏ nhà đi chỉ vì “bướng” hay “nghịch”, nhưng cũng không thể đơn giản quy mọi nguyên nhân về phía gia đình, bởi hành vi này thường là kết quả của nhiều yếu tố đan xen: có những em lớn lên trong môi trường thiếu lắng nghe, thiếu an toàn cảm xúc, thường xuyên chịu áp lực học hành hoặc những lời mắng nhiếc kéo dài, nhưng cũng có những trường hợp xuất phát từ ảnh hưởng bên ngoài như bị bạn bè rủ rê, bị dụ dỗ trên mạng xã hội, tò mò muốn thử cảm giác tự do, hoặc tin vào những lời hứa hẹn ngọt ngào của người lạ.

Trong khi đó, khả năng tự kiểm soát cảm xúc và nhận diện rủi ro của trẻ ở lứa tuổi vị thành niên vẫn còn non nớt, khiến các em dễ đưa ra quyết định bốc đồng mà không lường hết hậu quả. Ở tuổi 12, trẻ chưa đủ khả năng phân biệt đâu là công việc thật, đâu là cạm bẫy. Chưa đủ trải nghiệm để hiểu rằng những lời hứa “lo cho ăn ở”, “việc nhẹ, lương cao” thường đi kèm cái giá rất đắt. Nhưng trẻ lại có một thứ rất mạnh: mong muốn được công nhận và được tự quyết. Khi nhu cầu ấy không được đáp ứng trong gia đình, trẻ sẽ tìm nó ở bên ngoài.

Mạng xã hội ngày nay mở ra cánh cửa quá lớn với trẻ em. Chỉ cần một chiếc điện thoại, các em có thể tiếp cận vô số lời mời gọi, vô số người xa lạ sẵn sàng nói những điều “dễ nghe hơn cha mẹ”. Trong khi đó, nhiều gia đình vẫn giữ cách dạy con cũ: quản chặt giờ giấc, kiểm soát điểm số, nhưng lại ít khi hỏi con đang nghĩ gì, đang sợ điều gì, đang cần ai.

Vụ việc của bé gái 12 tuổi là một lời cảnh báo rõ ràng cho cha mẹ: đừng chờ đến khi con bỏ nhà đi mới cuống cuồng tìm hiểu con. Việc dạy con không chỉ là dạy đúng sai, mà là tạo cho con một nơi để quay về khi con thấy lạc lõng.

Cha mẹ cần làm gì?

Trước hết, hãy dạy con kỹ năng an toàn cá nhân, không bằng nỗi sợ, mà bằng sự hiểu biết. Con cần biết rằng không có công việc “nhẹ nhàng” nào phù hợp với trẻ vị thành niên trong những môi trường phức tạp. Con cần hiểu rằng người lạ tốt bụng trên mạng vẫn là người lạ. Và quan trọng nhất: không ai có quyền xâm phạm cơ thể hay cuộc sống của con, dù với bất kỳ lý do gì.

Thứ hai, cha mẹ cần dạy con cách tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi gặp khó khăn, con có thể nói với ai? Cha mẹ, thầy cô, hay một người lớn đáng tin cậy? Nếu con sợ nói với cha mẹ, đó là một tín hiệu rất đáng báo động,  không phải cho con mà cho chính cách làm cha mẹ của người lớn.

Thứ ba, hãy xây dựng với con một mối quan hệ đủ an toàn để con dám nói thật. Nhiều đứa trẻ nói dối tuổi, nói dối hoàn cảnh không phải vì hư, mà vì các em sợ bị cấm đoán, sợ bị mắng. Khi sự thật luôn đi kèm trừng phạt, trẻ sẽ chọn im lặng hoặc nói dối.

Cuối cùng, đừng xem thường những thay đổi nhỏ ở con: con ít nói hơn, hay thu mình, dễ cáu gắt, hoặc đột nhiên có những mối quan hệ “bí mật” trên mạng mà cha mẹ không hề biết. Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi giải trí mà còn là không gian sống thứ hai của trẻ, nơi các em có thể bị dụ dỗ, thao túng cảm xúc, thậm chí bị lôi kéo vào những tình huống nguy hiểm mà người lớn hoàn toàn không hay biết.

Việc kiểm soát mạng xã hội ở đây không có nghĩa là theo dõi, xâm nhập hay tra hỏi dồn dập, mà là sự đồng hành: cha mẹ cần biết con đang dùng nền tảng nào, kết bạn với ai, tiếp nhận những nội dung gì, và quan trọng hơn là tạo cho con cảm giác rằng nếu có điều gì đó khiến con bất an, con có thể mang về nhà nói ra mà không sợ bị mắng hay bị tước mất quyền riêng tư. Khi cha mẹ chỉ xuất hiện như “người phạt”, trẻ sẽ học cách che giấu; còn khi cha mẹ hiện diện như “nơi an toàn”, mạng xã hội sẽ bớt đi rất nhiều cạm bẫy.

Làm cha mẹ, không ai mong con mình phải học bài học cuộc đời bằng những trải nghiệm đau đớn. Nhưng để điều đó không xảy ra, đôi khi cha mẹ cần chậm lại, ngồi xuống, và hỏi con một câu rất đơn giản: “Dạo này con có ổn không?”

Chỉ một câu hỏi ấy thôi, có thể giữ con ở lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày