Dưới ánh đèn rực rỡ của buổi công chiếu phim, người đàn ông từng được xem là biểu tượng “người lính thép” trên màn ảnh Hoa ngữ bất ngờ nghẹn lời. Đó là khoảnh khắc diễn viên Lý Ấu Bân - người nổi tiếng với vai Lý Vân Long trong Lượng Kiếm nhắc đến cha mẹ già đang sống trong viện dưỡng lão. Trước hàng trăm ống kính, ông không thể nói tiếp, chỉ đứng lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh.
Mới đây, tại lễ ra mắt bộ phim Mã Đằng, anh đừng đi, Lý Ấu Bân, khi ấy đã 67 tuổi, lần đầu chia sẻ công khai về cha 98 tuổi và mẹ 95 tuổi. Một diễn viên có địa vị, danh tiếng và khối tài sản được ước tính “đã vượt mốc trăm triệu tệ” (tương đương khoảng vài trăm tỷ đồng), lại phải thừa nhận rằng mỗi lần đến thăm cha mẹ trong viện dưỡng lão, lòng ông đau như cắt.

Lý Ấu Bân
Câu hỏi lập tức bùng nổ trên mạng xã hội: Vì sao một người con giàu có như vậy lại đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão?
Tranh cãi: đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão có phải là bất hiếu?
Cha mẹ của Lý Ấu Bân không phải những người bình thường. Cha ông từng đứng chung sân khấu với các danh cầm Kinh kịch như Mai Lan Phương, Mã Liên Lương; mẹ ông cũng là một đào chính nổi tiếng của giới Kinh kịch. Nhưng khi tuổi đã gần trăm, cơ thể con người không còn nghe lời ý chí. Người cha nay không thể tự đứng, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ; những nguy cơ như ngã, tai biến, đột quỵ luôn rình rập.
Trong bối cảnh ấy, Lý Ấu Bân lựa chọn viện dưỡng lão, nơi có đội ngũ y tế túc trực 24/24, có hệ thống chống ngã, có quy trình xử lý cấp cứu trong vài phút. Những điều này, như chính ông thừa nhận, dù có nhiều tiền đến đâu, một người con cũng rất khó tự tổ chức hoàn hảo tại nhà riêng.
Thêm vào đó, nghề diễn viên của ông là chuỗi ngày rong ruổi. Mỗi lần vào đoàn phim là vài tháng xa nhà. Bản thân ông cũng đã ở tuổi xế chiều, không còn đủ sức lực để vừa chăm sóc cha mẹ gần trăm tuổi, vừa duy trì công việc. Chưa kể, cha mẹ ông từng ly hôn, sống tách biệt nhiều năm, mối quan hệ không hòa thuận. Nếu buộc hai cụ về sống chung trong một không gian gia đình, mâu thuẫn và căng thẳng có thể còn lớn hơn.
Tuy nhiên, dư luận không dễ dàng chấp nhận.
Một bộ phận cư dân mạng phản ứng gay gắt: “Giàu thế này, thuê mười người giúp việc thay ca còn không được sao?”; “Đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu, chỉ vì muốn rảnh thân!”.
Những ý kiến này xuất phát từ quan niệm truyền thống: “Cha mẹ còn thì con không đi xa”, “Nuôi con để nương tựa lúc về già”. Trong lăng kính ấy, việc cha mẹ không sống cùng con cháu bị xem như một thất bại của đạo hiếu.
Nhưng ở chiều ngược lại, rất nhiều người trung niên bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc. Những bình luận được hàng chục nghìn lượt thích thường là: “Chỉ ai từng chăm người già mới biết nó khắc nghiệt thế nào"; “Bố mẹ tôi mới ngoài 70 mà tôi đã kiệt sức, không dám tưởng tượng 90 tuổi sẽ ra sao".
Sự tranh cãi này phản ánh một thực tế: khái niệm hiếu đạo đang đứng trước sự va chạm mạnh mẽ giữa truyền thống và hiện đại. Hiếu thảo không còn chỉ là “ở cùng một mái nhà”, mà dần chuyển sang câu hỏi thực tế hơn: Điều gì mang lại an toàn, nhân phẩm và chất lượng sống tốt nhất cho người già?
Với một người gần trăm tuổi, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là bữa cơm quây quần, mà là việc nếu nửa đêm ngã xuống, có người đến trong vòng một phút; nếu đột quỵ, có hệ thống y tế xử lý ngay tức thì.
Câu chuyện của Lý Ấu Bân cũng không phải cá biệt. Trung Quốc hiện có hơn 280 triệu người cao tuổi. Thế hệ “60–70” như ông đang trở thành “thế hệ bánh mì kẹp”: phía trên là cha mẹ già yếu cần chăm sóc, phía dưới là con cái còn cần hỗ trợ, ở giữa là sự nghiệp chưa thể buông tay.
Nhìn lại cuộc đời Lý Ấu Bân, sự vắng mặt trong gia đình đã là điều quen thuộc. Ông vào đoàn kịch từ năm 14 tuổi, gắn bó với sân khấu và phim ảnh hơn 50 năm. Thành công vang dội của Lượng Kiếm đến khi ông đã 47 tuổi sau hàng chục năm lặng lẽ tích lũy. Ánh hào quang ấy đi kèm cái giá không nhỏ: gia đình tan vỡ, hôn nhân đầu kết thúc vì xa cách triền miên.
Ở góc độ này, viện dưỡng lão không hẳn là biểu tượng của sự bỏ rơi. Với nhiều gia đình hiện đại, đó có thể là một lựa chọn khoa học, an toàn và thực tế hơn khả năng của con cái.
Có lẽ, điều khiến câu chuyện của Lý Ấu Bân gây tranh cãi không nằm ở việc ông đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, mà ở nỗi sợ sâu xa của mỗi chúng ta: sợ già đi, sợ trở thành gánh nặng, và sợ một ngày nào đó không còn đủ sức chăm sóc những người đã từng hy sinh cả đời vì mình.
Và chính sự giằng xé ấy mới là điều khiến dư luận không thể ngừng tranh luận.