Triều đại Hùng Vương , được xem là vương triều đầu tiên của người Việt, luôn chứa đựng nhiều điều kỳ bí và hấp dẫn đối với những người yêu thích lịch sử. Dù còn thiếu thông tin chi tiết xác thực về triều Hùng, các nhà nghiên cứu tin rằng đây là một triều đại có thật trong lịch sử, tồn tại từ khoảng thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên cho đến thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.
Một trong những tài liệu cổ xưa chứa đựng nhiều thông tin về triều đại này là cuốn "Ngọc phả Hùng Vương" , được Hàn lâm trực học sĩ Nguyễn Cố biên soạn vào năm Hồng Đức nguyên niên (1470, dưới triều đại vua Lê Thánh Tông).
Cuốn "Ngọc phả Hùng Vương" với 21 tờ, 42 trang chữ Hán và gần 10.000 chữ đã ghi chép rõ ràng về vương hiệu, công tích, tuổi thọ và số năm trị vì của từng đời vua Hùng. Theo tài liệu này, ngôi báu của Hùng Vương đã trải qua 18 đời, bắt đầu từ Kinh Dương Vương. Đáng chú ý là những con số kỳ lạ về tuổi thọ và thời gian trị vì của các vị vua Hùng.
Kinh Dương Vương, vị vua đầu tiên, được cho là trị vì 215 năm và thọ 260 tuổi. Con trai của ngài, Lạc Long Quân, người có tuổi thọ cao nhất trong các truyền thuyết, sống thọ tới 420 tuổi và giữ ngai vàng suốt 400 năm. Những con số này dường như vượt xa khả năng sinh học của con người.
Vua Hùng thứ ba là Hùng Quốc Vương, có tuổi thọ bằng ông nội ông, cũng thọ 260 tuổi và trị vì 221 năm. Tiếp theo là Hùng Việp Vương, người mà tài liệu không ghi lại tuổi thọ cụ thể, nhưng chỉ ra ngài trị vì 300 năm – một con số đủ để khiến ngài vượt qua cả Bành Tổ trong truyền thuyết Trung Hoa về tuổi thọ.
Trong danh sách dài những vị vua sống lâu, Hùng Huy Vương (đời thứ 6) có tuổi thọ khiêm tốn nhất, chỉ 100 năm, và trị vì 87 năm. Con trai ngài, Lang Liêu, được biết đến với hiệu Hùng Chiêu Vương, đã cai trị đất nước Văn Lang trong 200 năm.
Không phải tất cả các vị vua Hùng đều được ghi lại tuổi thọ cụ thể, nhưng hầu hết đều được mô tả là có thời gian trị vì kéo dài hoặc xấp xỉ một thế kỷ.
Các vị vua khác không được nêu rõ tuổi thọ, nhưng thời gian trị vì cũng trên dưới 1 thế kỷ:
Đời thứ 8: Hùng Vĩ Vương, ở ngôi được 100 năm.
Đời thứ 9: Hùng Định Vương ở ngôi 80 năm.
Đời thứ 10: Hùng Uy Vương ở ngôi 90 năm.
Đời thứ 11: Hùng Trinh Vương ở ngôi 170 năm.
Đời thứ 12: Hùng Vũ Vương ở ngôi 96 năm.
Đời thứ 13: Hùng Việt Vương ở ngôi 105 năm.
Đời thứ 14: Hùng Anh Vương ở ngôi 99 năm.
Đời thứ 15: Hùng Triều Vương ở ngôi 94 năm.
Đời thứ 16: Hùng Tạo Vương ở ngôi 92 năm.
Đời thứ 17: Hùng Nghị Vương ở ngôi 160 năm.
Đời thứ 18: Hùng Tuyền Vương ở ngôi 115 năm.
Công trình tượng Quốc tổ và 18 Vua Hùng ở Gia Lai. (Ảnh: VietKings)
Tuổi thọ của các vua Hùng khiến nhiều người cảm thấy rất kỳ lạ, vì tuổi thọ trung bình của con người sống cách đây hàng nghìn năm rất thấp. Ngay cả các vua chúa thời phong kiến về sau được ghi chép trong chính sử cũng có tuổi thọ rất khiêm tốn. Một nghiên cứu cho thấy, tuổi thọ trung bình của các vua chúa Việt Nam là 44,2 năm, chỉ 12% số vua chúa sống qua tuổi 60.
Về tuổi thọ mấy trăm năm của các vua Hùng, sử gia Ngô Thì Sĩ từng đặt câu hỏi trong cuốn Việt Sử tiêu án viết năm 1775: "Người ta không phải là vàng đá, sao lại sống lâu được như thế? Điều ấy càng không thể hiểu được".
Một quan điểm đang được nhiều nhà sử học tạm chấp nhận là 18 đời vua Hùng không phải là 18 cá nhân cụ thể, mà là 18 chi (nhánh/ngành), mỗi chi này lại có nhiều vị vua thay phiên nhau trị vì và dùng chung vương hiệu. Nhiều ý kiến cho rằng con số 18 chỉ mang tính tượng trưng ước lệ vì nó là bội số của 9 - con số thiêng đối với người Việt; 18 đời vua có nghĩa là rất nhiều đời vua Hùng thay nhau trị vì.
Thực tế, khi tìm hiểu về các vị vua trong truyền thuyết, chúng ta không nên "đo đếm" bằng các số liệu thống kê chính xác. Chuyện các vị vua, các vị thủ lĩnh thời cổ đại được gán tuổi thọ "không tưởng" là khá phổ biến ở nhiều nền văn hóa. Chẳng hạn, trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, cả ba vị vua huyền thoại (thường gọi là Tam Hoàng) đều có tuổi thọ siêu trường. Phục Hy ở ngôi 115 năm (có sách chép 121 năm), Thần Nông làm vua 140 năm, còn Hoàng Đế (Hiên Viên) thọ 113 tuổi, làm vua 99 năm.
Việc vua Hùng được cho là sống lâu đến vậy có thể phản ánh cách người xưa tôn kính và lý tưởng hóa trí tuệ cũng như quyền lực của những người sáng lập, hơn là dựa trên sự thật lịch sử. Đây không chỉ là sự thể hiện lòng ngưỡng mộ mà còn thể hiện cách truyền thống và văn hóa dân gian tạo dựng nên các biểu tượng lâu đời và vững bền cho các thế hệ sau này.