Kiểm tra các hóa thạch loài người cổ Neanderthals tại các di chỉ thuộc Croatia Pháp, Bỉ và Israel, có niên đại từ 41.000-130.000 năm trước, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã tìm ra manh mối quan trọng có thể giải thích sự biến mất của họ.
Vào thời điểm loài người hiện đại - Homo sapiens, tức loài chúng ta - ra đời khoảng hơn 300.000 năm trước, thế giới ước tính có đến 8-9 loài thuộc chi Homo (chi Người) cùng sinh sống.
Thậm chí, giữa Homo sapiens và các loài gần gũi nhất như Neanderthals hay Denisovans từng này sinh các cuộc hôn phối dị chủng, để lại dấu vết di truyền trong DNA chúng ta.
Người hiện đại (trái) và bức tượng sáp mô tả loài người "anh em" đã tuyệt chủng - Ảnh: BẢO TÀNG SMITHSONIAN
Thế nhưng, những vị tổ tiên khác loài này dần biến mất một cách bí ẩn. Neanderthals có thể là một trong những loài biến mất cuối cùng, một cách đầy tiếc nuối, bởi các bằng chứng khảo cổ cho thấy họ đã tiến hóa gần như ngang ngửa với chúng ta vào một số thời kỳ.
Một số hộp sọ của loài người cổ này ở các di chỉ châu Âu - Tây Á nói trên đã tiết lộ điều bất thường nằm ở cấu trúc xương ống tai, theo nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications.
"Sự phát triển của cấu trúc tai trong được biết là chịu sự kiểm soát di truyền rất chặt chẽ, vì chúng được hình thành hoàn chỉnh ngay từ thời điểm sinh ra" - tờ Science Alert dẫn lời nhà nhân chủng học Rolf Quam từ Đại học Binghamton (Mỹ).
Có vẻ như có điều gì đó đã xảy ra khoảng 100.000 năm về trước, dẫn đến một "nút thắt" di truyền, thể hiện qua hình dạng ống tai của những con người cổ đại này.
Nó chỉ ra sự suy giảm lớn về số lượng người trong một quần thể trước khi thời đại của người Neanderthals thực sự kết thúc.
Nghiên cứu này không xem xét bất kỳ lý do nào có thể dẫn đến sự suy giảm đa dạng di truyền, nhưng một số yếu tố đã được các nghiên cứu trước đó chỉ ra, từ biến đổi khí hậu đến sự cạnh tranh gia tăng.
Đối với muôn loài trên địa cầu, sự suy giảm đa dạng di truyền là "bản án tử".
Các mẫu ở địa điểm cổ xưa nhất trong các di chỉ trên - Krapina ở Croatia - cho thấy vào lúc 130.000 năm trước, mức độ đa dạng di truyền cao đến không ngờ vẫn tồn tại trong cộng đồng người cổ đại này, cho thấy họ vẫn tiến hóa mạnh mẽ.
Nhưng các địa điểm có niên đại vài chục ngàn năm không thể hiện điều đó nữa.
Các nhà nghiên cứu hy vọng có thể áp dụng phân tích cấu trúc tai của họ với nhiều mẫu và địa điểm hơn trên khắp thế giới, điều này sẽ tiết lộ thêm về cách những người anh em họ xa của chúng ta sinh sống, di chuyển và cuối cùng tuyệt chủng.