Diên Hi Công Lược chưa hết mà fan đã vội viết cái kết có hậu cho "thuyền" Phó Hằng – Anh Lạc

Hạnh, Theo Trí Thức Trẻ 11:14 21/08/2018

Với fan hâm mộ của Phó Hằng – Anh Lạc của "Diên Hi Công Lược", niềm tin về sự đoàn tụ của cặp đôi ở một nơi nào đó vẫn còn rất mãnh liệt.

Đối với fan của Diên Hi Công Lược, điều tiếc nuối nhất khi bộ phim kết thúc đó là không thể nhìn thấy Phó Hằng (Hứa Khải) - Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) ở bên nhau dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được. Vậy nên, nhân lúc phim chưa đến đoạn kết, 30 chưa phải là tết, các fan đã tự viết nên một cái kết có hậu cho cặp đôi gây thương nhớ nhất phim này.

Diên Hi Công Lược chưa hết mà fan đã vội viết cái kết có hậu cho thuyền Phó Hằng – Anh Lạc - Ảnh 1.

Kiếp này nếu đã hữu duyên vô phận thì xin hẹn tương phùng nơi hoàng tuyền, cùng luân hồi để kiếp sau chàng và nàng mãi ở bên nhau

Đoạn kết được fan chia sẻ rần rần trên mạng xã hội và khiến không ít mọt phim xúc động đến rơi nước mắt:

Năm Công nguyên 1775, Diên Hi cung

"Nương nương phải uống thuốc rồi" – một cung nữ cẩn thận bưng chén thuốc vào đạt lên bàn, nhẹ nhàng gọi người đang mê man kia tỉnh dậy.

Hoàng Quý phi Ngụy Giai Thị.

"Trân Châu"

"Dạ, nô tì đây"

"Canh mấy rồi?"

"Đã gần trưa rồi. Nương nương, người đã ngủ trọn vẹn một ngày từ hôm qua đến tận bay giờ rồi." Trân Châu bưng bát thuốc lên, kiểm tra độ ấm, rồi lại đặt xuống, sau đó đỡ Hoàng Quý phi dậy.

"Trân Châu?"

"Nô tì đây"

"Trân Châu?"

"Nương nương, nô tì đây. Người sao vậy?"

"Trân Châu" – Hoàng Quý phi Ngụy Giai Thị nhấc tay vén tóc ở bên tai, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, "Ta muốn nghe ngươi gọi ta, nhưng không phải như vừa nãy. Chỉ còn mình ngươi thôi, chỉ còn ngươi thôi."

Động tác của Trân Châu bỗng nhiên khựng lại, hốc mắt chẳng biết ướt từ lúc nào: "Anh Lạc!"

"Ừm". Trên khuôn mặt xanh xao vì bệnh mãi chưa khỏi của cô ấy bỗng chốc thoáng qua một nét cười vui vẻ, như bông hoa nhài nở rộ. "Trân Châu, để ta lại một mình có được không?"

Khi Trân Châu đang thu dọn, Anh Lạc đã mũ áo chỉnh tề rồi. Trân Châu nhìn bát thuốc trên bàn, muốn nói gì lại thôi: "Vậy Trân Châu xin lui".

Hoàng Quý Phi gật đầu. Cánh cửa vừa dày vừa nặng chầm chậm khép lại, Hoáng Quý Phi uy nghi trong mắt mọi người ngồi trước gương, bỏ mũ phượng xuống, tự bới cho mình kiểu búi tóc như hồi còn thiếu nữ: "Đây mới chính là Ngụy Anh Lạc." Cô ấy tự nhìn mình trong gương rồi cười, kéo theo nếp nhăn nơi đuôi mắt, cùng hai bên tóc mai đã điểm bạc. Cô ấy lại phồng môi trợn mắt, xếch mắt, cười ha hả. Cô ấy che mắt mình lại, rồi từ từ mở ra.

"Hóa ra không phải là giấc mơ". Hốc mắt của cô ấy bỗng chốc lấp lánh nước. Ngụy Anh Lạc của ngày xưa, Hoàng Quý Phi của bây giờ, tất cả đều là sự thật, là cuộc đời của cô ấy, là quá khứ của cô ấy, là vận mệnh mà cô ấy cố gắng trốn chạy nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào.

"Tỷ tỷ"

"Nương nương"

"Thiếu gia… Ngụy Anh Lạc chỉ muốn làm Ngụy Anh Lạc thôi!"

Diên Hi Công Lược chưa hết mà fan đã vội viết cái kết có hậu cho thuyền Phó Hằng – Anh Lạc - Ảnh 2.

"Thiếu gia… Ngụy Anh Lạc chỉ muốn làm Ngụy Anh Lạc thôi!"

Lệ đong đầy hốc mắt cuối cùng cũng tràn ra, rơi xuống mặt bàn. Ánh nắng chói lóa từ vườn hoa len qua ô cửa sổ lọt vào phòng, không khí dường như cũng phảng phất mùi thơm của hoa nhài. Ngụy Anh Lạc đứng dậy cầm bát thuốc lên, đổ vào chậu cây mẫu đơn héo khô bên cạnh. Từng giọt, từng giọt cho đến khi ngấm vào trong đất. Ngụy Anh Lạc tiến lại ngồi trước cái bàn mọi khi hay viết chữ, chọn tờ giấy đẹp nhất, mài mực, nhấc bút.

Diên Hi Công Lược chưa hết mà fan đã vội viết cái kết có hậu cho thuyền Phó Hằng – Anh Lạc - Ảnh 3.

Nếu như có kiếp sau, ta nguyện sinh ra trong một gia đình bình thường

"Nữ tử Anh Lạc vốn xuất thân tiện tì, vì muốn rửa oan cho tỷ tỷ mà đến, cuối cùng cũng hoàn thành được ước nguyện. Nhờ ơn trời mà gặp được chủ tốt, vừa như thầy mà cũng như bạn, như tỷ tỷ như mẫu thân, nhưng ta lại không thể bảo vệ người ấy vẹn toàn. Có một người bạn tốt nâng đỡ dìu dắt cả quãng đường, nhưng lại chẳng thể yên lành mà ra đi. Tìm thấy một tình yêu, đôi bên vui vẻ, dựa vào lẫn nhau, cuối cùng lại chẳng thể thuộc về nhau. Dẫu rằng nhận được ân sủng của Hoàng thượng, nhưng đó lại chẳng phải thứ ta muốn. Nếu như có kiếp sau, nguyện sinh ra trong một gia đình bình thường, nói những câu chuyện bình thường, cùng chồng con rau cháo qua ngày, sống với nhau đến đầu bạc răng long."

Diên Hi Công Lược chưa hết mà fan đã vội viết cái kết có hậu cho thuyền Phó Hằng – Anh Lạc - Ảnh 4.

Tìm thấy một tình yêu, đôi bên vui vẻ, dựa vào lẫn nhau, cuối cùng lại chẳng thể thuộc về nhau

"Mỗi ngày luyện hơn 200 chữ, cuối cùng nay cũng thể nhìn thấy người rồi". Anh Lạc nâng tờ giấy lên, thổi cho khô mực, nhìn đi nhìn lại, rồi gấp gọn đút vào vạt áo trước ngực.

"Trân Châu, ta muốn lên lầu."

Trân Châu vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy dáng vè của cô ấy sau khi tự trang điểm, rồi vội vàng bước lên dìu người ấy. Hai người, một trái một phải, từ từ bước lên gác lửng.

"Mang chậu than lên đây."

"Vâng". Trân Châu chẳng hỏi dùng để làm gì, nhanh chóng chạy xuống mang chậu than lên. Anh Lạc ngồi bên giường, dựa vào cột, bảo Trân Châu đặt chậu than xuống rồi đi ngâm cho mình bình trà hoa nhài. Đợi Trân Châu đi rồi, Anh Lạc lấy ra mấy tờ giấy ở trong ngực, mở ra dưới ánh nắng, giơ lên nhìn tỉ mỉ một lần rồi vứt vào trong chậu than.

"Thật tốt". Anh Lạc giơ một tay ra, để ánh nắng chạy nhảy trong lòng bàn tay, khép đôi mắt lại.

"Nương nương? Bệ hạ đang trên đường đến thăm người. Chúng ta xuống dưới chỉnh đốn lại một chút đi". Trân Châu ở bên dưới nói vọng lên, nhưng không nghe được tiếng đáp lại từ phía trên.

Bất giác nghĩ ra điều gì đó, Trân Châu chạy lại vội lên lầu, người ấy đã nằm xuống giường, hơi thở lúc có lúc không. Trong chậu than vẫn còn tờ giấy chưa cháy hết, bên trên lấp ló dòng chữ: "Phó Hằng, ta đến gặp ngài đây’.

Diên Hi Công Lược chưa hết mà fan đã vội viết cái kết có hậu cho thuyền Phó Hằng – Anh Lạc - Ảnh 5.

"Phó Hằng, ta đến gặp ngài đây"

‘Nương nương’. Trân Châu đau đớn hét lên.

Hoàng thượng vừa đi tới cửa nghe thấy tiếng hét, vội vàng nhảy xuống kiệu, đẩy mọi người ra,chạy vào: ‘Anh Lạc. Trâm không cho phép! Nàng có nghe thấy không?’

Anh Lạc trong lúc đang lịm dần đi, dường như nghe thấy có người gọi tên mình, mơ mơ màng màng thấy một dáng hình chạy vội về phía mình, chợt nhớ ra chưa nói lời tạm biệt với người ấy, rang sức mấp máy đôi môi. Hoàng thượng nghe thấy rất rõ ràng, cô ấy nói: ‘Anh Lạc cảm ơn người, Hoàng thượng’.

Năm Càn Long thứ 40, ngày 29 tháng Giêng âm lịch, Hoàng Quý Phi qua đời vì bệnh tật, hưởng thọ 49 tuổi. Ngày 11 tháng 2 âm lịch, Càn Long ban thụy hiệu là Lệnh Ý Hoàng quý phi.

Trước biển hoa đỏ rực, có một đôi nam nữ đứng bên cây cầu, người con gái đang nấu canh để dành cho những người qua cầu uống, còn chàng trai cứ nhìn chằm chằm vào người đang bước lại ở phía trước.

‘Tên nhóc nhà cậu, đợi mấy chục năm rồi mà vẫn chưa chịu qua cầu sao?’

‘Qua chứ. Nhưng tôi đang đợi người’.

‘Hình như chưa hỏi người ra đang đợi người nào?’

‘Vợ ta – Ngụy thị’

‘Nếu kiếp trước có thiếp canh hôn ước, đôi bên tình nguyện, Diêm Vương sẽ tự sắp xếp cho hai người nối tiếp tiền duyên ở kiếp sau. Không cần phải đứng đây đợi đâu’.

‘Ta với Ngụy thị, không có thiếp canh, nhưng trong lòng ta, vợ ta chỉ có mình cô ấy. Sợ Diêm Vương nhầm lẫn, nên cố ý đứng đây đợi cô ấy, đợi vợ ta của kiếp trước tới cùng ta luân hồi’.

Diên Hi Công Lược chưa hết mà fan đã vội viết cái kết có hậu cho thuyền Phó Hằng – Anh Lạc - Ảnh 6.

Ta với Ngụy thị, không có thiếp canh, nhưng trong lòng ta, vợ ta chỉ có mình cô ấy

Nữ tử nấu canh bật cười, không nói gì thêm nữa.

Phía xa có một cô gái chậm rãi bước lại,’Thiếu gia, sao phải nói chuyện với cô gái không quen biết nhiều lời đến vậy’

‘Không thể thống…"

Các mọt phim, dù là fan của cặp Hằng – Lạc hay Long – Lạc khi đọc được đoạn trích (chỉ là fanfic) này đều không thể nén nổi nước mắt.

Diên Hi Công Lược chưa hết mà fan đã vội viết cái kết có hậu cho thuyền Phó Hằng – Anh Lạc - Ảnh 7.

Đoạn trích đã khiến bao con tim yêu mến thuyền Hằng – Lạc phải thổn thức

Dẫu giờ đây Anh Lạc đã là Lệnh phi của Càn Long, thế nhưng người hâm mộ vẫn nuôi hi vọng mong manh rằng Vu Chính có thể tạo nên một phần ngoại truyện, để kiếp sau Anh Lạc có thể bảo vệ Phó Hằng như nàng đã hứa.

(Nguồn: Yezhi Tumblr, dịch Nhím Jung)