Đi qua nửa cuộc đời, nhắc đến chuyện tiền bạc vẫn thấy chông chênh: Quả thực tôi đã sống sai rồi!

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 19:22 02/10/2025
Chia sẻ

Chưa thể ổn định tài chính dù đã U50, tôi quả thực không thể trốn tránh hay phủ nhận sai lầm của bản thân được nữa.

Thật hổ thẹn khi phải thừa nhận điều đó, nhưng suốt những năm tháng trước đây, tôi đã đổ lỗi cho hoàn cảnh, khi thì là thu nhập chưa cao, lúc lại là bản thân bỗng dưng đổ bệnh,... Có cả ngàn lý do để tôi ngụy biện cho sự bấp bênh của bản thân trong vấn đề tiền bạc.

Đến cái tuổi này, trong khi bạn bè xung quanh đã ổn định, bắt đầu lên kế hoạch nghỉ hưu, thì tôi vẫn giật mình thon thót mỗi lần nhìn lại số dư tài khoản: Vỏn vẹn vài triệu đồng, không hơn. Đó là lúc tôi thấm thía mình không thể phủ nhận sai lầm của bản thân được nữa, bởi nếu cứ trốn tránh, có khi đến tận năm 70 tuổi, tôi vẫn phải canh cánh chuyện bữa ăn hàng ngày, mà như vậy thì quả thực, chẳng khác nào tự mình hại mình.

1 - Lao vào kiếm tiền nhưng không biết trân trọng đồng tiền

Tôi từng có thói quen tiêu tiền theo cảm hứng. Được thưởng nóng thì mua ngay đôi giày hay cái túi mấy triệu, được tăng lương thì nhăm nhe lên đời điện thoại hoặc du lịch một chuyến ra trò.

Đi qua nửa cuộc đời, nhắc đến chuyện tiền bạc vẫn thấy chông chênh: Quả thực tôi đã sống sai rồi!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Có bao nhiêu đâu mà phải tính toán”, “làm lụng vất vả cũng là để hưởng thụ thôi mà”,... Đó từng là suy nghĩ thường trực của tôi suốt gần 2 thập kỷ. Chỉ đến khi bản thân đổ bệnh mà vẫn phải để bố mẹ lo viện phí dù đã hơn 3 chục tuổi đầu, tôi mới thấy hổ thẹn, thấy tầm nhìn lẫn tư duy của bản thân chỉ như ngọn cỏ.

Nhưng lúc cần tiền mới bắt đầu tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu thì làm sao mà kịp, nên cũng chỉ biết “giá như”... Giá như mình chịu học cách kiểm soát ham muốn mua sắm, giá như mình đừng tiêu tiền quá mạnh tay, giá như mình biết chắt chiu để dành chút tiền phòng thân,...

Quá khứ có bao nhiêu lần tôi chi tiêu thả ga, thì hiện tại có bấy nhiêu lần những hối hận, những giá như… Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng nhờ những sự dằn vặt ấy mà tôi thấm thía tầm quan trọng của việc chi tiêu biết điểm dừng.

2 - Coi thường những khoản tiết kiệm nhỏ

Cái thời mới đi làm, tôi hay tặc lưỡi: “Dư có 700-800k/tháng thì tiết kiệm cũng như không”. Giờ nghĩ lại, quả thực tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ sai lầm như vậy. 700-800k cách đây gần 20 năm tương đương với hơn nửa chỉ vàng, 5-6 ngày công, thế mà tôi lại xem như nó chẳng đáng là bao, để rồi tiêu hết sạch.

Nếu ngày xưa chịu tích tiểu thành đại, cứ cho là 700k/tháng trong suốt 20 năm, thì đến giờ, số tiền tôi có cũng lên tới 168 triệu đồng rồi. Vậy mới hiểu tích tiểu thành đại là như thế nào. Tôi cũng tích tiểu thành đại đấy, chỉ là theo cách chẳng giống ai: Tiêu nhiều khoản lặt vặt suốt hàng chục năm trời, không sắm được gì thành tấm thành món, chỉ biết mình đã phung phí hàng trăm triệu.

Đi qua nửa cuộc đời, nhắc đến chuyện tiền bạc vẫn thấy chông chênh: Quả thực tôi đã sống sai rồi!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bây giờ, khi bắt đầu có tuổi và biết sợ cái cảnh tài khoản hiếm khi dư dả, tôi mới thấm thía sự thật: Nếu cứ xem thường những khoản tiền nhỏ thì mãi mãi chẳng bao giờ dư dả được.

3 - Sống vô định, hời hợt với tương lai của chính mình

Nhiều năm trời, tôi sống theo kiểu “tới đâu hay tới đó”, không hề đặt ra một mục tiêu tài chính rõ ràng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần có việc làm, có lương tháng là đủ, còn chuyện tương lai thì nghĩ nhiều làm gì, bởi đâu ai lường trước được tất cả mọi thứ.

Nhưng chính sự vô định ấy khiến tôi không biết mình cần bao nhiêu để mua nhà, cần chuẩn bị gì cho con cái học hành, hay cần tích lũy ra sao để về già được thảnh thơi, an nhàn. Thời gian trôi đi, thu nhập có tăng nhưng tiền chẳng tích lại được bao nhiêu. Nhìn bạn bè lập kế hoạch rõ ràng: 5 năm mua nhà, 10 năm có quỹ hưu trí, tôi mới thấy mình đã tự kéo mình đi thụt lùi. Không có mục tiêu tài chính, tiền bạc sẽ trôi tuột vào những thứ phù phiếm, còn mình thì mãi đứng yên.

Suy cho cùng, cuộc đời của chúng ta, chắc ai cũng đôi khi mắc sai lầm. Nhưng sai rồi, phải biết nhận sai và sửa sai, chứ cứ trốn tránh mãi như tôi, cái giá phải trả thực không rẻ đâu!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày