Bài viết là lời tâm sự của Cảnh Ngôn được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
***
Mười sáu năm sau ngày tốt nghiệp, mới đây tôi mới tham gia họp lớp cấp 3. Vì tôi làm việc xa nhà nên ít có thời gian gặp gỡ các bạn, đó cũng là lý do mà sau gần 20 năm, khi cuộc sống đã tạm ổn, tôi mới có thể sắp xếp mọi thứ ổn thoả để đi gặp các bạn.
Cảm xúc trong tôi lạ lắm, trào dâng niềm xúc động khó tả kèm theo niềm vui mừng, háo hức khi sắp được gặp những khuôn mặt thân thuộc một thời. Bao kỷ niệm trong tôi ùa về. Tôi nhớ những ngày tháng chúng tôi đạp xe tới trường trên con đường đất đỏ và cùng nhau tổ chức những trò quậy phá khiến thầy cô phải.... đau đầu. Nhớ những kỷ niệm đẹp, muốn gặp lại bạn học cũ, muốn biết cuộc sống hiện tại của họ là lý do tôi cố gắng sắp xếp mọi việc để đi họp lớp.
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn gần nhà. Khi tôi đến đã có khoảng 10 bạn có mặt. Chúng tôi "tay bắt mặt mừng", cùng han huyên đủ chuyện. Người ta nói trên đời có 3 loại tình yêu bền vững nhất, đó là tình bạn cùng lớp, tình bằng hữu và tình đơn phương. Chúng tôi - những người bạn học cũ dù trải qua thời gian bao lâu đi chăng nữa vẫn sẽ luôn nhớ đến nhau, nhớ đến những tháng ngày hồn nhiên, vô tư ấy.
Chúng tôi kể về những lần gian lận bài kiểm tra bị thầy cô phạt, những buổi trốn học đi chơi, những lần bị phạt trong giờ chào cờ, bị mời bố mẹ tới,... Tất cả đều bật cười giòn tan, nhiều bạn nữ xúc động rơm rớm nước mắt.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi được nhận vào một trường Đại học ở Hàng Châu. Tốt nghiệp xong, tôi học tiếp lên Thạc sĩ và về làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài. Tuy lương ổn định nhưng chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn cũng rất đắt đỏ. Giống như cuộc sống của nhiều người, tôi cũng mua nhà, kết hôn, sinh con. Vì chi phí sinh hoạt tốn kém nên sau giờ làm, tôi còn nhận thêm 1 công việc làm thêm để có tiền trang trải.
Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình là ổn định, viên mãn. Vì tôi có vợ con khoẻ mạnh, có một căn hộ nhỏ xinh để ở. Nhưng đến khi gặp lại bạn học cũ, tôi mới choáng ngợp trước sự giàu sang của một số người. Nhiều bạn trước kia thành tích học tập không xuất sắc nhưng giờ có chức tước, địa vị. Nhưng Trương Lâm giờ là Giám đốc Sở Y tế trực thuộc thành phố, Mai Lệ trở thành Hiệu trưởng trường THCS ở tuổi 33, Lý Huy là Giám đốc công an thành phố, Minh Minh là chủ chuỗi khách sạn mang tên mình, Lâm An là người nổi tiếng trên MXH, được hàng triệu người theo dõi,... Họ đều sở hữu khối tài sản kếch xù.
Ngoài ra còn có Hán Lâm khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cậu ấy từng không tham gia kỳ thi Đại học, là người sống khép kín, không có gì nổi bật. Vậy mà giờ Hán Lâm đã là ông chủ điều hành một doanh nghiệp lớn về sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cậu ấy cũng đã học Thạc sĩ và đang mở rộng quy mô nhà máy. Chính Hán Lâm cũng là người chi trả toàn bộ cho bữa tiệc họp lớp.
Họ - những người có công việc tốt đều được gia đình lên kế hoạch cho tương lai. Họ sớm tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình hoặc nhờ mối quan hệ của bố mẹ để dọn đường cho con đường phát triển sự nghiệp. Còn tôi, bố mẹ kà nong dân nhưng họ cũng hỗ trợ tôi rất nhiều về việc học tập. Bố mẹ hy sinh rất nhiều vì tôi, không tiếc tiền để tôi được đi học thêm, mua những dụng cụ học tập hiện đại. Tuy nhiên, bố mẹ không thể đưa ra những định hướng tương lai cho tôi như bố mẹ của nhiều bạn học khác. Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình trong mọi việc.
Bằng sự nỗ lực, cuối cùng tôi cũng mua được nhà ở Hàng Châu, lấy vợ sinh con, lo được cho gia đình nhỏ của mình. Tuy cuộc sống của tôi không giàu sang nhưng tôi vẫn hãnh diện, tự hào khi đi lên bằng chính nỗ lực của mình.
Sau buổi họp lớp, tôi nhận ra: Thân phận mỗi người che giấu sự khác biệt về điều kiện gia đình. Điểm khởi đầu phần nào quyết định tương lai. Tuy nhiên nếu không có điều kiện tốt, chúng ta vẫn hoàn toàn xoay chuyển được vận mệnh bằng ý chí, nghị lực. Hạnh phúc đến từ sự so sánh và bất hạnh cũng vậy. Cuộc sống chỉ khi biết đủ mới là hạnh phúc.
Theo Toutiao