“Sẽ như thế nào khi bạn sắp trở thành tỷ phú, à không đã trở thành tỷ phú nhưng chính bạn lại là người tự tay hủy hoại nó sẽ như thế nào? Nói hơi quá chứ giá như lúc này có một liều thuốc giúp tôi mất trí nhớ chứ cứ nghĩ đến là tôi tiếc quá, đau lòng quá đi”, Thẩm Nam (ở Quảng Đông, Trung Quốc) mở đầu bài đăng trên mạng xã hội Xiaohongshu. Câu chuyện xảy ra vào Tết năm 2024.
Theo đó, sau 2 năm tốt nghiệp đại học, Thẩm Nam làm nhân viên IT cho một công ty ở Tân Cương. Anh chàng miêu tả mức lương đủ sống song lại rất bận rộn, 24h của anh hầu như chỉ xoay quanh công việc, làm việc xong thì tranh thủ ăn uống, đi ngủ, thỉnh thoảng trò chuyện với bạn bè.
Cuối năm, anh cũng chẳng tích cóp được quá nhiều, đủ biếu bố mẹ, mua sắm một vài thứ cho bản thân và mua vé tàu xe về quê. Tuy nhiên, anh cũng chẳng dám nghỉ việc hay làm thêm nghề tay trái, vì cũng mới ra trường được 2 năm, chưa có tiền tích lũy quá nhiều. Hơn nữa, so với nhiều bạn đồng trang lứa, công việc của Thẩm Nam cũng được xếp vào hàng ổn định, có triển vọng. Nhưng, trong lòng Thẩm Nam thì không như vậy, anh ước mơ có tiền đi du học, có thời gian tận hưởng cuộc sống chứ không phải lúc nào xoay quanh cũng chỉ toàn công việc.
Tết năm đó, Thẩm Nam về ngày từ ngày 25 âm lịch. Cậu bạn phải đi chợ, dọn nhà,... bởi bố mẹ đều đi làm đến 28 mới có thể nghỉ Tết, vì cuối năm công ty quá nhiều việc.
Anh nhớ lại: "Hôm đó sau khi đi chợ buổi sáng về, tôi dự định sẽ lên thị trấn mua thêm vài thứ đồ trang trí, tiện gặp luôn thằng bạn thuở cấp 3, rồi ăn trưa cùng nó. Vì xe đi mấy hôm cũng sắp hết xăng rồi nên tôi ghé vào đổ luôn. Ở quê nhà mình, xe máy vẫn được dùng để đi lại ở khoảng cách ngắn, đi chợ,...
Lúc đó khoảng gần 12h trưa, đang vào đổ xăng, thì một bà lão ăn mặc rách rưới, trời lạnh nhưng không có nổi một đôi giày hay khăn choàng, tay thì run lên bần bật hỏi tôi có mua hộ vé số cho bà không, để bà còn về sớm chứ lạnh lắm rồi.
Thật lòng, từ trước đến nay tôi chỉ toàn nói suông với bạn bè là ước gì tao trúng vé số nhưng số lần mua chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng mình mua vé số là từ lúc nào. Nhưng thấy bà đáng thương quá nên tôi mua ủng hộ bà hẳn 10 tờ. Mỗi tờ có giá 20 nhân dân tệ (gần 70 nghìn đồng), tính ra 10 tờ có giá 200 nhân dân tệ (khoảng gần 700 nghìn đồng), trả tiền rồi nhét vào túi và đi lên nhà bạn chơi luôn. Tôi cũng thầm mong số tiền đó sẽ phần nào giúp cho cụ bà có thể về sớm, ăn Tết sớm với gia đình".
Thẩm Nam cho hay không còn nghĩ nhiều đến tờ vé số đó nữa, thậm chí nó đã bị đi vào lãng quên. Sau cuộc trò chuyện với bạn và ghé mua hoa, Thẩm Nam về nhà vào khoảng 4h chiều. Thẩm Nam lại tiếp tục công cuộc dọn nhà, lau các loại bình để cắm hoa. Sau khoảng 1 tiếng thì mọi việc cũng đã hoàn thành. Anh chàng tranh thủ đi tắm, giặt đồ trong lúc đợi bố mẹ về.
“Như thói quen trên thành phố, sau 2-3 hôm chưa giặt đồ tôi gom tất cả bỏ vào máy giặt. Và dĩ nhiên có cả bộ đồ ngày hôm nay. Cứ như thế, sau hơn 1 tiếng, tôi gom đồ ra đi phơi. Nhưng không hiểu sao trên một vài bộ đồ cứ có vụn trắng. Đến chiếc quần đen thì tôi mới phát hiện ra máy giặt đã làm nát luôn 10 tờ vé số. Lúc này tôi không nghĩ nhiều đâu. Vì cứ đoán mình chẳng bao giờ trúng vé số đâu mà, cứ như thế, tôi nhặt ra vứt ở sọt rác rồi phơi đồ. Xong xuôi cũng là lúc mẹ tôi đã nấu ăn xong, cả nhà vào ăn cơm”, Thẩm Nam nhớ lại.
Và bi kịch cũng bắt đầu ập đến từ đây. Trong giờ ăn cơm, bố Thẩm Nam mới hỏi mẹ anh chiều nay vé số kết quả bao nhiêu, vì hồi sáng ông cũng mua 2 tờ. Thẩm Nam mau lẹ bảo để con coi thử cho. Lúc này tôi mới sững sờ khi phát hiện ra mình trúng độc đắc. Không sai được đâu, bởi tôi có khả năng ghi nhớ các con số rất tốt.
Tuy nói là mua ủng hộ nhưng tôi cũng chọn theo con số may mắn của mình nữa. Hơn nữa, hồi chiều lúc mua tôi cũng đã chụp lại cả hai để gửi cho nhóm bạn thân, rồi cũng để lưu lại như một thói quen. Tôi mở ảnh ra và đúng thật, bố mẹ tôi đang ăn cũng phải buông đũa xuống. Khúc đó, cả nhà tôi còn ôm nhau ăn mừng”, Thẩm Nam chia sẻ.
Cậu bạn trúng giải độc đắc lớn nhất trị giá 5 triệu tệ (khoảng 18 tỷ đồng). Tuy nhiên, chưa kịp vui thì bi kịch ập đến, bởi chỉ còn hình ảnh và trí nhớ chứ tờ vé số đã bị nhàu nát, vứt trong sọt rác. Thẩm Nam chạy vội xuống nhà vệ sinh, với hi vọng mong manh những dãy số vẫn nguyên vẹn nhưng không, bị thêm cả đống rác chèn lên, tờ vé số giờ đây không những rách nát mà còn nhem nhuốc bẩn. Lúc này, cả mẹ và bố anh đều chạy xuống xem tình hình.
"Không gian xung quanh tôi bỗng dưng tối sầm đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng bố mẹ chỉ trỏ rồi lại trách tôi không cẩn thận, rách nát thế rồi thì còn tác dụng gì nữa. Còn tôi thì đang cảm thấy như tất cả mọi bi kịch, mọi nỗi đớn nhau nhất trên cuộc đời giờ dồn lại cho mình. Sao lại là tôi? Sao lại là tôi giữa hàng tỷ người mà không phải ai khác. Là tôi đã sai đúng không, vì tôi nên tôi và gia đình mình không thể đổi đời", Thẩm Nam nhớ lại.
Thậm chí, lúc đó anh còn hét lên, gào khóc rồi chạy vào đóng sầm cửa phòng lại.
Đến 10h sáng hôm sau, bố mẹ không thấy Thẩm Nam ra ngoài, gõ cửa cũng không thấy anh trả lời. Cả hai bèn lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì thấy cậu bạn đang nằm trên giường, phủ kín chăn. Nói thế nào cậu cũng không chịu ra ngoài. Mãi đến đầu giờ chiều, bố mẹ vào gọi Thẩm Nam đi ra đại lý, hỏi xem còn hi vọng gì nữa không thì anh chàng mới chịu ra ngoài. Và tất nhiên là không được vì nó nát lắm rồi, không còn nhìn thấy các dãy số nữa.
"Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ hoài đến tờ vé số và 5 triệu tệ vừa vụt qua tầm tay, nghĩ nhiều đến mức tôi không tha thiết Tết hay ăn uống gì nữa. Về đến nhà, tôi lại tiếp tục khóa trái cửa phòng lại, không ăn uống. Bố mẹ hay bạn bè khuyên thế nào tôi cũng khó lòng vực dậy tinh thần của mình được.
Tôi cứ nghĩ đến cảnh mình có 5 triệu tệ, trừ thuế đi, cho bố mẹ, người thân thì tôi vẫn còn một khoản kha khá. Tôi sẽ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Nếu tôi giữ tờ vé số đó, có lẽ ăn xong cái Tết này, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Tôi đã mường tượng thấy cảnh mình ở Mỹ, sống cuộc đời mình mong muốn,... Nghĩ đến thôi, tôi đã thấy cả một cuộc đời tươi đẹp, dễ thở trước mắt. Vậy mà chính tôi, tôi là người đã hủy hoại nó", cậu bạn nhớ lại.
Thế là Tết năm đó, Thẩm An như người mất hồn, cả nhà cũng như mất Tết luôn vì tâm trạng của cậu bạn sau khi tự tay hủy hoại mất cơ hội đổi đời. Nhiều bạn bè, người thân biết chuyện đã nhắn tin an ủi, rủ Thẩm An đi chơi cho khuây khỏa nhưng anh đều từ chối. Thẩm An cứ thế trằn trọc suốt nhiều đêm không ngủ, tự trách bản thân đến mức suy kiệt sức khỏe. Ra Tết, cậu bạn vẫn chưa thể lên lại thành phố để đi làm, bố mẹ cậu còn có ý định đưa cậu đi khám vì nghi ngờ bị trầm cảm khi suốt ngày chỉ toàn ở trong nhà, không nói với ai một câu.
Sau khoảng 1 tuần sau Tết, thấy con trai vẫn đang rơi vào tuyệt vọng, bố Thẩm An gọi cậu ra. Thậm chí, ông đã cho con trai một bạt tai như trời giáng, mẹ cũng phải khóc theo, mong cậu con trai sớm vực dậy tinh thần, cứ coi đó như là một giấc mơ. "Mình không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể thay đổi được hiện tại, giờ con mà cứ tiếc những thứ chưa từng có được, nằm ở nhà như thế thì gia đình này lấy tiền ở đâu. Con định sống như thế hoài à", bố Thẩm An nói.
Cứ như thế, khoảng 1 tuần sau, Thẩm An lên lại thành phố làm việc. Đến bây giờ nhớ lại, cậu bạn cho hay thời điểm đó vẫn chưa hoàn toàn vực dậy tinh thần, vì ám ảnh tờ vé số quá lớn có những đêm đi ngủ cậu còn mơ, có lúc trúng số, khi bị người ta cướp mất tiền,... Mỗi sáng đều như người mất hồn khi đi làm, song vẫn phải đến công ty để kiếm tiền, không đi làm thì làm gì có cái ăn.
Đến nay, đã 1 năm trôi qua, nỗi đau trúng giải độc đắc mà không thể lấy được tiền nói đã nguôi ngoai hẳn thì chưa nhưng để khép mình, khóa trái cửa như ngày xưa thì không, bởi hơn ai hết, cậu cũng phải sống với thực tại, phải đi làm và kiếm tiền mưu sinh.
Cuốn vào công việc cũng khiến cậu đỡ phải suy nghĩ nhiều hơn. "1 năm nay, tôi vẫn giấu bố mẹ chuyện bản thân cứ 1 ngày lại mua vé số 1 lần, tôi cũng cất cẩn thận lắm, biết đâu mình lại may mắn lần nữa", Thẩm An nhớ lại.