Đêm muộn, khi căn nhà nhỏ ở Tô Châu (Trung Quốc) đã yên tĩnh, ông Trương - người đàn ông ngũ tuần tóc đã điểm bạc ngồi một mình trong phòng khách, bật lại bộ phim Thủy Hử mà ông từng say mê hồi còn trẻ. Ngày ấy, ông thích Thủy Hử vì cảnh chiến trận, tiếng trống dồn dập và những người anh hùng Lương Sơn Bạc coi nghĩa khí như sinh mệnh. Nhưng tối nay, ông lại rưng rức khóc.
Ông khóc khi thấy Lâm Xung bị dồn đến bước đường cùng mà vẫn giữ trọn đạo nghĩa. Ông xúc động khi Lý Quỳ xả thân cứu huynh đệ, dù biết rõ sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Ông lặng người khi Tống Giang, giữa vòng xoáy quyền lực và phản bội, vẫn chọn giữ lòng nhân.
Ông Trương kể, khi còn trẻ, người ta thường ngưỡng mộ sự cứng cỏi, xem lòng can đảm là thước đo của bản lĩnh. Nhưng khi đã làm cha, ông mới hiểu, có những lúc, một cái ôm còn mạnh mẽ hơn một cái tát, một lần im lặng còn vĩ đại hơn trăm lời tranh cãi. “Sự trượng nghĩa của con sau này sẽ phụ thuộc vào cách cha mẹ bao dung với con hôm nay”, ông nói.
Bộ phim Thủy Hử dạy ông nhiều điều.
Bộ phim Thủy Hử dạy người cha này nhiều điều.
Nhiều năm làm cha, ông Trương luôn cố gắng dạy con trai “phải sống có nghĩa”. Nhưng càng sống lâu, ông càng nhận ra, đạo nghĩa không thể dạy bằng lời. Nó được truyền từ tấm gương, từ cách cha mẹ đối xử với nhau, và từ cách cha mẹ tha thứ khi con mắc lỗi.
Có lần con trai ông, khi ấy học trung học, vì sợ bị trách mà giấu kết quả kiểm tra không tốt. Ông biết chuyện, nhưng không nổi giận. Ông chỉ nói: “Ba cũng từng giấu, nên ba hiểu con sợ điều gì”. Tối đó, cậu con trai chủ động xin lỗi và kể hết mọi chuyện.
Ông Trương nói: “Tôi không cần con sợ tôi tôi cần con tin rằng, dù có sai, vẫn có thể quay về”.
Ông cho rằng, khi cha mẹ quá khắt khe, con cái sẽ chỉ học được cách che giấu, chứ không học được cách chịu trách nhiệm. Một đứa trẻ từng bị la mắng vì lỗi nhỏ, sẽ không dám nói thật về lỗi lớn. Và thế là, thay vì trở thành người chính trực, nó lại học cách trốn tránh. “Nếu cha mẹ không biết bao dung, con cái làm sao học được lòng trượng nghĩa?”, ông thở dài.
Trong Thủy Hử, ông nhớ nhất cảnh Lâm Xung tha cho kẻ từng phản bội mình. Ông lặng lẽ lau nước mắt: “Không phải vì Lâm Xung mạnh mà vì anh ta đủ bao dung để không để hận thù che mờ lòng nhân”. Ông nhận ra, người trượng nghĩa không phải người dám ra tay, mà là người biết dừng tay đúng lúc.
Đó cũng là điều ông muốn nói với con trai: Trượng nghĩa không nằm ở sức mạnh, mà ở lòng kiềm chế. Biết nhường, biết tha, biết đặt thiện tâm lên trước. Đó mới là bản lĩnh của người đàn ông thực thụ.
Từ đó, ông Trương tập bao dung hơn. Khi con cãi lời, ông không phản ứng vội. Khi con làm sai, ông hỏi: “Giờ con thấy thế nào?”.
Ông bảo, không phải ông yếu đi, mà là ông đã hiểu người cha nóng nảy sẽ dạy ra đứa con sợ hãi, còn người cha bao dung sẽ dạy ra đứa con biết thương người.
Giữa thời đại ai cũng mải chạy theo danh lợi, nhiều cha mẹ nghĩ rằng phải dạy con “cứng cỏi để không bị đời bắt nạt”. Nhưng ông Trương lại tin, thế giới này không thiếu người mạnh mẽ, mà thiếu người biết cảm thông. Và gốc rễ của sự cảm thông ấy, bắt đầu từ cách cha mẹ đối xử với con mình.
Giờ đây, ông không còn mong con trở thành anh hùng, mà chỉ mong con biết sống tử tế. “Nếu con có thể giúp người khác trong lúc khó khăn, nếu con dám nhận lỗi khi sai, thế là đủ. Đó là nghĩa”.
Đêm ấy, khi phim kết thúc, ông tắt TV, lau nước mắt, mỉm cười. Thủy Hử khép lại, nhưng trong lòng ông mở ra một bài học mới: “Người trượng nghĩa không sinh ra từ chiến trường, mà từ mái nhà có cha mẹ biết yêu thương và bao dung”.