Đảo thiên đường Bali hoang tàn sau lũ dữ: Chuyên gia cảnh báo kịch bản không mong đợi sẽ lặp lại trong thế kỷ này

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 06:33 17/09/2025
Chia sẻ

Thiên đường du lịch Bali đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng sinh thái khi lũ lụt nghiêm trọng.

Lũ lụt và cảnh báo khủng hoảng sinh thái tại Bali

Một đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Bali - hòn đảo nổi tiếng của Indonesia - đã khiến 18 người thiệt mạng, 149 người phải sơ tán và làm dấy lên lo ngại về tình trạng phát triển quá mức trên hòn đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia. Các chuyên gia quy hoạch và môi trường cảnh báo rằng quá trình đô thị hóa nhanh chóng, quản lý yếu kém và du lịch đại trà đang đẩy Bali tới ngưỡng khủng hoảng sinh thái.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB), lũ quét xảy ra hôm 9 - 10/9 do lượng mưa cực đoan, ghi nhận hơn 200mm/ngày. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khác đã làm trầm trọng tình hình, bao gồm rác thải chặn kín các con sông. Người phát ngôn BNPB, ông Abdul Muhari, cho biết hơn 200 tấn rác bị cuốn trôi đã khiến dòng chảy tắc nghẽn, dẫn đến ngập lụt vào khu dân cư.

Đảo thiên đường Bali hoang tàn sau lũ dữ: Chuyên gia cảnh báo kịch bản không mong đợi sẽ lặp lại trong thế kỷ này- Ảnh 1.

Bali sau trận lũ lớn (Ảnh: AFP)

Đảo thiên đường Bali hoang tàn sau lũ dữ: Chuyên gia cảnh báo kịch bản không mong đợi sẽ lặp lại trong thế kỷ này- Ảnh 2.

Đảo thiên đường Bali hoang tàn sau lũ dữ: Chuyên gia cảnh báo kịch bản không mong đợi sẽ lặp lại trong thế kỷ này- Ảnh 3.

Ảnh: EPA

Đảo thiên đường Bali hoang tàn sau lũ dữ: Chuyên gia cảnh báo kịch bản không mong đợi sẽ lặp lại trong thế kỷ này- Ảnh 4.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm thủ phủ Denpasar cùng các huyện Badung, Gianyar, Buleleng và Karangasem. Ngày 16/9, Denpasar và Badung lại tiếp tục hứng chịu ngập lụt sau nhiều giờ mưa lớn. Ông Abdul cảnh báo những trận lũ quy mô lớn tại Bali có thể tái diễn “trong vòng 50 đến 100 năm tới”.

Ông Abdul cho biết việc chuyển đổi đất rừng và đất nông nghiệp thành khu dân cư, cơ sở thương mại đã làm giảm khả năng hấp thụ nước mưa của Bali. Chỉ trong giai đoạn 2012 - 2019, hòn đảo này đã mất 553 ha rừng và gần 650 ha đất nông nghiệp. “Nếu khu vực mưa lớn bị phủ kín bởi các công trình xây dựng, ngập lụt sẽ xảy ra dễ dàng”, ông nhấn mạnh.

Quan điểm này cũng được Bộ trưởng Môi trường Hanif Faisol Nurofiq chia sẻ khi ông cảnh báo cảnh quan Bali đang bị “xáo trộn” bởi các dự án khách sạn, biệt thự nằm ngay trên đồi hoặc giữa ruộng lúa. Bộ Môi trường đã yêu cầu chính quyền Bali không cấp phép thêm cho những công trình có nguy cơ hủy hoại môi trường.

Đảo thiên đường Bali hoang tàn sau lũ dữ: Chuyên gia cảnh báo kịch bản không mong đợi sẽ lặp lại trong thế kỷ này- Ảnh 5.

Đường phố Bali ngập nước do lũ lụt. Ảnh: Reuters

Theo thống kê, lưu vực sông Ayung - con sông dài nhất Bali, hiện chỉ còn 3% diện tích rừng trong tổng số 49.500 ha. Các khu vực hạ lưu của Ayung bao gồm nhiều thị trấn lớn như Denpasar, Bangli, Badung và Gianyar.

Đáp lại, Thống đốc Bali Wayan Koster tuyên bố sẽ ngừng cấp phép xây dựng khách sạn, nhà hàng và công trình thương mại trên đất nông nghiệp, đặc biệt là ruộng lúa. Các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ trên đất sản xuất cũng sẽ được xét duyệt “có chọn lọc”.

Du lịch bùng nổ và nguy cơ đánh mất bản sắc, hệ sinh thái

Ông Made Krisna Dinata, Giám đốc tổ chức môi trường Walhi tại Bali, cho biết: “Mỗi khi một thửa ruộng bị chuyển đổi mục đích, Bali mất đi một hệ thống thủy lợi truyền thống Subak - di sản thế giới được UNESCO công nhận”.

Theo ông, hệ sinh thái ruộng lúa đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lũ. Chỉ 1 ha ruộng với độ sâu 7cm có thể giữ tới 3.000 tấn nước. Việc san lấp ruộng để xây dựng khiến hòn đảo dễ tổn thương hơn trước biến đổi khí hậu và các thảm họa thiên nhiên.

Đảo thiên đường Bali hoang tàn sau lũ dữ: Chuyên gia cảnh báo kịch bản không mong đợi sẽ lặp lại trong thế kỷ này- Ảnh 6.

Ảnh: Dicky Bisinglasi/Xinhua

Cùng với đó, thống kê của Walhi cho thấy từ năm 2018 - 2023, huyện Tabanan mất tới 2.676 ha đất nông nghiệp - cao nhất Bali, tiếp đến là Gianyar, Badung và Denpasar. Krisna cũng chỉ trích dự án đường cao tốc Gilimanuk - Mengwi dài gần 97 km và cho rằng nó sẽ phá hủy 540 ha đất nông nghiệp.

“Bali vốn đã mong manh. Chính quyền cần rà soát toàn diện các dự án hạ tầng, siết chặt quy hoạch không gian và khẩn trương khôi phục các hệ sinh thái vốn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu lũ lụt”, ông nhấn mạnh.

Nguyên nhân chính khiến Bali mất dần rừng và ruộng là sự bùng nổ của ngành du lịch. Ông I Nyoman Gede Maha Putra, chuyên gia quy hoạch tại Đại học Warmadewa (Denpasar), cho biết: “Khách du lịch và nhà đầu tư thích các biệt thự rải rác trên vách đá hoặc giữa ruộng bậc thang hơn là ở khách sạn truyền thống. Nhiều chính sách như visa dành cho "digital nomad" (những người vừa làm việc vừa kết hợp du lịch, thay đổi chỗ ở liên tục) cũng thúc đẩy cơn sốt bất động sản này”.

Đảo thiên đường Bali hoang tàn sau lũ dữ: Chuyên gia cảnh báo kịch bản không mong đợi sẽ lặp lại trong thế kỷ này- Ảnh 7.

(Ảnh: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

Năm 2024, Bali đón 6,3 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa dân số 4,3 triệu người. Doanh thu du lịch của Indonesia đạt 16,7 tỷ USD, trong đó riêng Bali đóng góp 44%. Sự tăng trưởng quá nhanh khiến nhiều chủ đất địa phương không còn xem đất đai là nơi phục vụ cộng đồng như trước mà trở thành tài sản để tích lũy vốn.

Theo ông Maha Putra, nhiều dự án không tuân thủ quy chuẩn truyền thống vốn yêu cầu công trình phải xây trên vùng đất kém màu mỡ, cao ráo, tránh gần sông suối. Ông đề xuất cần có sự phối hợp giữa cộng đồng (banjar), chính quyền địa phương và trung ương để người dân có thể tham gia giám sát việc sử dụng đất.

Nguồn: SCMP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày