* Tác giả: Mẹ Cà Chua - blogger chuyên về nuôi dạy con ở Trung Quốc
Vài ngày trước, tôi đọc được một bài điều tra chuyên sâu về các “nhóm hẹn chết” của trẻ vị thành niên. Nói thật, đọc xong mà tôi thấy lạnh sống lưng. Rất nhiều phụ huynh khi nghe đến cụm từ “nhóm hẹn chết”, phản xạ đầu tiên thường là: “Có phải bị người xấu lôi kéo không?”; “Có ai đó cố tình xúi giục chứ gì?”.
Ảnh minh hoạ
01.
1️⃣ Bắt đầu từ một “nhóm than thở”
Kiểu nhóm này chắc bạn không lạ. Cả trăm người trong một group, avatar đủ màu sắc, không ai quen ai. Điểm chung duy nhất là: ai cũng đang rất u uất. Có em than thi cử không tốt, bị bố mẹ mắng té tát.Có em bức xúc vì bị thầy cô gọi tên, làm nhục trước lớp.Có em nói mình đã cố gắng hết sức, nhưng ở nhà lúc nào cũng bị đem ra so sánh với “con nhà người ta”.
Những điều này, với người lớn, có thể chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng với một đứa trẻ 13-14 tuổi, đó có thể là “sự sụp đổ của cả thế giới”.
2️⃣ Những người có cảm xúc giống nhau bắt đầu tụ lại
Trong nhóm lớn, sẽ luôn có một nhóm nhỏ nhận ra rằng:cảm xúc của mình giống hệt nhau. Dần dần, họ kéo nhau sang một nhóm kín hơn.Không đông người, nhưng cảm xúc thì cô đặc ở mức cao độ. Bước này cực kỳ then chốt. Bởi từ đây, cảm xúc tiêu cực không còn bị trung hòa, mà ngược lại, liên tục bị khuếch đại.
3️⃣ Ngôn từ bắt đầu vượt ranh giới, nhưng không ai phanh lại
Trong nhóm nhỏ ấy, giới hạn lời nói ngày càng bị đẩy xa. Ban đầu chỉ là xả stress: “Tôi thật sự chịu đủ rồi"; “Tôi thấy mình vô dụng". Sau đó, bắt đầu xuất hiện những câu nửa đùa nửa dò xét: “Hay là đừng sống nữa cho xong?”; “Mọi người có từng nghĩ, chết rồi có phải nhẹ nhõm hơn không?”. Thậm chí, có người còn gửi những meme trông như trò đùa:một hình người rơi từ trên cao xuống, kèm câu chữ: “Nhảy một cái là hết buồn".
02.
Nhiều phụ huynh đọc đến đây sẽ vô cùng hoang mang, thậm chí tức giận: “Cha mẹ sống cùng con mỗi ngày, sao có thể không thấy dấu hiệu gì?”. Nhưng sự thật là: dấu hiệu luôn tồn tại, chỉ là nhiều người đã bỏ qua.
Con học kém đi → “Lười”, “không tập trung”, “không chịu cố gắng”
Con ít nói → “Tuổi dậy thì thôi, bình thường”
Con cáu gắt, nhốt mình trong phòng → “Nổi loạn”, “làm quá”, “nghĩ nhiều”
Chúng ta, những bậc cha mẹ thường chỉ nhìn kết quả hành vi,mà không nhìn gốc rễ cảm xúc. Khi vấn đề trở nên nghiêm trọng, có gia đình còn chọn cách né tránh, phủ nhận, thậm chí đổ lỗi cho nhau. Nhưng một khi gia đình rơi vào trạng thái ấy,đứa trẻ chỉ càng cô độc hơn.
03.
Vậy cha mẹ cần làm gì để giảm áp lực, lo âu, thậm chí trầm cảm cho con? Có vài điều, thực sự cần được coi trọng.
Điều đầu tiên: Học cách “lắng nghe”, không phải “sửa sai”
Nhiều phụ huynh vừa mở miệng đã là: “Con nghĩ vậy là sai rồi"; “Sao con tiêu cực thế?”. Nhưng với một đứa trẻ đang mắc kẹt trong cảm xúc, điều con cần không phải bị chỉnh lý,mà là được đón lấy.
Bạn có thể thử nói: “Mẹ thấy dạo này con thật sự rất khó khăn"; “Con có muốn kể cho mẹ nghe chuyện gì đang xảy ra không?”. Dù bạn nghe mà chưa hiểu hết cũng không sao.Sự hiện diện của bạn, tự nó đã là một sự nâng đỡ.
Điều thứ hai: Cha mẹ phải ổn định cảm xúc của chính mình trước
Điều này cực kỳ quan trọng. Vấn đề của con không hình thành trong một ngày,và cũng không thể giải quyết trong một đêm. Nếu người lớn đã sụp đổ, tự trách, cãi vã lẫn nhau thì đứa trẻ chỉ càng mất cảm giác an toàn. Khi cần, cha mẹ đi tư vấn tâm lý không hề đáng xấu hổ. Một người lớn ổn định cảm xúc,còn giá trị hơn hàng trăm lời dạy dỗ suông.
Điều thứ ba: Để cơ thể “chuyển động” trước
Vận động, ra ngoài trời, giao tiếp thật nghe thì cũ nhưng lại rất hiệu quả cho việc chữa lành cảm xúc. Không phải để trở nên giỏi hơn,mà để cơ thể cảm nhận lại cảm giác “mình đang sống”.
Điều thứ tư: Khi cần can thiệp y tế, đừng chần chừ
Nếu trẻ trong thời gian dài: Tâm trạng u ám; Rối loạn giấc ngủ; Thường xuyên thể hiện cảm giác tuyệt vọng. Hãy nghiêm túc tìm đến đánh giá chuyên môn. Đó không phải là dán nhãn,mà là bảo vệ con.
Điều thứ năm: Cho phép con “tạm thời không giống như trước”. Nhiều đứa trẻ trong giai đoạn khủng hoảng cảm xúc sẽ trở nên: Lười biếng hơn; Thu mình; Không còn động lực; Điều đó không phải vấn đề đạo đức mà là năng lượng đã cạn kiệt. Giai đoạn này, điều con cần không phải bị kéo trở lại quỹ đạo cũ mà là được phép từ từ hồi phục.
Nếu gia đình có thể trở thành nơi an toàn, nếu cảm xúc của trẻ được coi trọng, nếu trẻ biết rằng dù tệ đến đâu vẫn có người sẵn sàng đứng bên cạnh mình thì có lẽ, rất nhiều bi kịch đã có thể được ngăn lại ngay từ lúc bắt đầu.