Vì sao dân phương Tây không bao giờ xem chất lượng không khí?
Nếu như ở thế kỷ 20, hình ảnh biểu tượng của ô nhiễm là những ống khói đen ngòm của cuộc Cách mạng Công nghiệp hay màn sương khói chết người tại London năm 1952, thì ở thế kỷ 21, ô nhiễm không khí đã không còn trở thành mối quan tâm chính tại các thành phố hiện đại như London, Paris, New York hay Los Angeles
Mặc dù các vấn đề môi trường luôn nằm trong top các mối quan tâm chính trị tại châu Âu và Mỹ, hành vi cá nhân hàng ngày của người dân lại không phản ánh mức độ ưu tiên này.
Tại Hoa Kỳ, một khảo sát của SSRS cho thấy chỉ có khoảng 13% người được hỏi kiểm tra chất lượng không khí ngoài trời hàng ngày, và khoảng 15% kiểm tra ít nhất một lần một tuần. Điều này có nghĩa là gần 3/4 dân số Mỹ hiếm khi hoặc không bao giờ chủ động tìm kiếm thông tin về thứ họ hít thở mỗi ngày, trừ khi thông tin đó tự tìm đến họ qua các cảnh báo khẩn cấp.
Đáng chú ý hơn, khoảng một nửa số người Mỹ bày tỏ sự ít quan tâm hoặc hoàn toàn không quan tâm đến chất lượng không khí tại nơi họ sống.
Tại Châu Âu, tình hình cũng tương tự nhưng mang những đặc thù riêng. Một báo cáo của Eurobarometer chỉ ra rằng mặc dù 89% người châu Âu coi các bệnh hô hấp do ô nhiễm là vấn đề nghiêm trọng, nhưng đa số (khoảng 60%) không quan tâm nhiều đến chất lượng không khí.
Hành vi kiểm tra các ứng dụng đo chất lượng không khí tại đây chỉ mang tính chất theo sự kiện. Khi bầu trời trong xanh, ứng dụng AQI bị lãng quên trong các thư mục điện thoại. Nhưng khi thảm họa xảy ra, nó trở thành ứng dụng được mở nhiều nhất, vượt qua cả mạng xã hội.
Biến cố thay đổi cuộc chơi lớn nhất trong những năm gần đây là sự gia tăng của các vụ cháy rừng. Tại Bờ Tây Hoa Kỳ (California, Oregon, Washington) và gần đây là cả Bờ Đông (New York), các đợt khói từ cháy rừng Canada đã biến việc kiểm tra ứng dụng không khí thành một "nghi thức sinh tồn".
Vào tháng 6/2023, khi khói từ Quebec nhuộm cam bầu trời New York, từ khóa "AQI" và "PM2.5" đã đạt mức tìm kiếm kỷ lục. Người dân New York, vốn tự hào về chất lượng không khí đã được cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua, bỗng chốc rơi vào trạng thái hoang mang khi thấy thành phố của mình đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm thế giới trên IQAir, vượt qua cả Delhi và Dubai.
Có thể nói, việc chất lượng không khí ở mức ổn định trong nhiều năm có thể là lý do khiến người dân phương Tây cảm thấy yên tâm và không quá quan tâm đến các chỉ số này, trừ khi có các biến cố về ô nhiễm xảy đến.
Ngoài ra, các thành phố phương Tây cũng có những đặc thù khác biệt với các thành phố châu Á. Họ đã hoàn thành xong giai đoạn quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp, cùng với những đặc điểm về lối sống sinh hoạt, vị trí địa lý thuận lợi, giúp cho việc giữ bầu không khí trong sạch đi trước các quốc gia châu Á trong nhiều năm.
Máy lọc không khí dành cho những mục đích khác
Khác với các thị trường châu Á như Trung Quốc hay Ấn Độ - nơi động lực mua máy lọc không khí chủ yếu là bụi mịn công nghiệp và khí thải giao thông nhìn thấy được bằng mắt thường - thị trường phương Tây được thúc đẩy bởi nhiều vấn đề khác.
Tại Châu Âu, đặc biệt là khu vực Địa Trung Hải và Anh, mùa phấn hoa là cơn ác mộng của hàng triệu người. Máy lọc không khí được tiếp thị chủ yếu như một giải pháp y tế cho bệnh viêm mũi dị ứng hơn là chống ô nhiễm công nghiệp.
Tại Hoa Kỳ, đặc biệt là các bang phía Tây, mùa cháy rừng đã trở thành "mùa thứ năm". Doanh số máy lọc không khí tại California và Oregon thường tăng vọt theo biểu đồ nhiệt độ và các cảnh báo cháy. Người tiêu dùng tại đây không tìm kiếm các tính năng hào nhoáng, họ tìm kiếm công suất lọc khói mạnh và màng lọc HEPA thực sự.
Dịch Covid-19 cũng đã thay đổi vĩnh viễn nhận thức của người phương Tây về không khí trong nhà. Từ chỗ chỉ quan tâm đến nhiệt độ, giờ đây họ quan tâm đến sự an toàn sinh học. Các văn phòng, trường học và gia đình đổ xô mua máy lọc không khí với hy vọng loại bỏ virus, tạo ra một đợt bùng nổ doanh số chưa từng có.
Sự bùng nổ của thị trường máy lọc không khí cũng đi kèm với những tranh cãi gay gắt về đạo đức kinh doanh. Tại phương Tây, nơi người tiêu dùng được bảo vệ bởi các luật quảng cáo nghiêm ngặt, hàng loạt vụ kiện tụng đã nổ ra nhắm vào các công ty lợi dụng nỗi sợ hãi để trục lợi.
Honeywell, một gã khổng lồ trong ngành, đã phải đối mặt với vụ kiện tập thể tại New York vì cáo buộc quảng cáo sai sự thật. Nguyên đơn cho rằng các bộ lọc của Honeywell được dán nhãn "HEPA" nhưng không đạt tiêu chuẩn loại bỏ 99.97% hạt bụi kích thước 0.3 micron như định nghĩa kỹ thuật bắt buộc.
Molekule, một startup từng được tung hô tại Thung lũng Silicon với công nghệ PECO được cho là vượt trội hơn HEPA, đã bị Cơ quan Đánh giá Quảng cáo Quốc gia (NAD) và các tòa án "tuýt còi".
Các cuộc điều tra độc lập cho thấy công ty này đã thổi phồng khả năng diệt virus và vi khuẩn mà không có bằng chứng khoa học vững chắc, dẫn đến việc phải thay đổi toàn bộ chiến lược marketing và đối mặt với sự giận dữ của khách hàng đã bỏ ra hàng trăm USD cho thiết bị.
Trong cơn hoảng loạn vì COVID-19, nhiều trường học tại Mỹ đã chi hàng triệu USD ngân sách liên bang để mua các máy lọc không khí sử dụng công nghệ ion hóa lưỡng cực hoặc tạo ozone. Tuy nhiên, cộng đồng khoa học đã phản ứng dữ dội, chỉ ra rằng các thiết bị này không chỉ kém hiệu quả trong điều kiện thực tế mà còn có thể tạo ra các sản phẩm phụ độc hại (như ozone mặt đất gây hại phổi).
Hậu quả là nhiều bang như California đã phải siết chặt quy định, cấm các thiết bị tạo ozone không đạt chuẩn.
Mặc dù doanh số tăng trưởng mạnh (dự kiến thị trường Mỹ đạt hơn 8.5 tỷ USD vào năm 2035), máy lọc không khí tại phương Tây vẫn chưa đạt mức phổ cập toàn dân như tủ lạnh hay lò vi sóng. Nó vẫn mang màu sắc của một sản phẩm phân tầng giai cấp.
Đối với tầng lớp trung lưu và thượng lưu, đây là một phần của lối sống xa hoa đi kèm với thực phẩm hữu cơ và thẻ tập yoga. Họ sẵn sàng chi trả cho các thương hiệu cao cấp như IQAir hay Dyson. Ngược lại, đối với tầng lớp lao động - những người thường sống trong các căn hộ chật hẹp, gần nguồn ô nhiễm và thực sự cần không khí sạch nhất - chi phí mua máy và thay màng lọc định kỳ là rào cản quá lớn.
Đừng để nỗi lo âu ngự trị
Sự bùng nổ của dữ liệu không khí đã sinh ra một hiện tượng tâm lý mới tại phương Tây: "Eco-anxiety" (Lo âu sinh thái) gắn liền với hành vi kiểm tra cưỡng chế.
Các nhà tâm lý học tại Mỹ và Anh đang ghi nhận ngày càng nhiều bệnh nhân có biểu hiện lo âu quá mức. Họ rơi vào vòng xoáy trên các ứng dụng không khí: kiểm tra chỉ số mỗi 15 phút, cảm thấy hoảng loạn khi thấy màu vàng chuyển sang màu cam, và tự cô lập mình trong nhà ngay cả khi mức độ ô nhiễm chưa đến ngưỡng nguy hiểm.
Vấn đề nằm ở thiết kế giao diện của các ứng dụng. Để thu hút sự chú ý, nhiều ứng dụng sử dụng các gam màu nóng rực rỡ (đỏ tươi, tím thẫm, nâu đen) và các biểu tượng gây sợ hãi (mặt nạ phòng độc, đầu lâu, đám lửa) ngay cả ở các mức độ ô nhiễm trung bình.
Một số chuyên gia gọi đây là “Trò chơi hóa nỗi sợ”, thay vì trao quyền cho người dùng, nó tạo ra cảm giác bất lực và căng thẳng mãn tính, đôi khi gây hại cho sức khỏe tâm thần hơn cả tác động vật lý của chính ô nhiễm không khí.
Tại phương Tây, người dân đã học cách hoài nghi và đối chiếu. Họ hiểu rằng IQAir hay PurpleAir rất tốt để biết xu hướng tức thời nhưng để đánh giá chính xác mức độ an toàn dài hạn, cần phải tham chiếu các trạm chuẩn của chính phủ.
Việc kiểm tra chỉ số không khí nên là một công cụ để ra quyết định, không phải là nguồn cơn của sự lo âu. Người phương Tây đang học cách sống chung với biến đổi khí hậu bằng sự chuẩn bị thay vì sự hoảng loạn.
Lời khuyên đặt ra ở đây là hãy tin vào dữ liệu, nhưng hãy là người tiêu dùng dữ liệu thông thái. Đừng để những con số màu đỏ trên màn hình điện thoại kiểm soát cuộc sống của bạn, nhưng cũng đừng phớt lờ chúng.