Ngày nảy ngày nay, ở một thảo nguyên bao la nọ, có một chàng sư tử điển
trai, dũng mãnh, là vị vua đáng kính của muôn loài. Đến tuổi thành gia lập thất,
chàng kết đôi cùng một nàng sư tử xinh đẹp, mỹ miều trong sự chúc tụng của tất
cả muông thú trên thảo nguyên. Trải qua ngày này tháng nọ, tình yêu bình dị của
hai vợ chồng càng thêm sâu đậm khi họ lần lượt chào đón đàn con ra đời. Dường
như với chàng sư tử, cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng vợ con của
mình.
Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua. Hàng ngày hai vợ chồng dẫn theo đàn con thơ dạo chơi trên thảo nguyên mênh mông, mỏi thì nghỉ, đói thì ăn. Quả là một gia đình mẫu mực, hạnh phúc. Muông thú khắp nơi đều ghen tị với cuộc sống an nhàn, bình lặng của bọn họ. Ai cũng ao ước được sống cuộc sống của vua sư tử, dù chỉ một ngày thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Vợ đẹp, con ngoan còn gì tuyệt vời hơn nữa đây.
Hai vợ chồng bỗng nhiên lao vào cắn xé lẫn nhau.
Thế nhưng, đời không như là mơ, tình không như là thơ. Một cô vợ đẹp không có nghĩa là cô vợ hiền lành, cô vợ ngoan ngoãn không có nghĩa là cô vợ nhẫn nhịn. Vào một ngày đẹp trời, chẳng còn ai muốn được là vua sử tử nữa sau khi chứng kiến cảnh hai vợ chồng lao vào tẩn nhau đến rơi cả răng.
Ngày đó cũng cũng giống như mọi ngày khác, hai vợ chồng cùng đàn con ra ngoài dạo chơi. Thế nhưng vì một lý do nào đấy, sư tử chồng và sư tử vợ bỗng quay ra cà khịa lẫn nhau. Chẳng lẽ vì sư tử chồng liếc nhìn nàng hươu cao cổ chân dài tới nách ở đằng xa? Hay là vì cô vợ mải ngắm nhìn anh hà mã đầy hấp dẫn đang lười biếng đầm mình trong vũng bùn? Tóm lại chẳng ai biết lý do chính xác là gì, nhưng một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa hai người vốn đầu gối tay ấp.
Không ai chịu nhường ai.
Sư tử vợ gầm gừ, nói gì đó với sư tử chồng. Lúc này lẽ ra anh ta nên im lặng và nhận lỗi sai về mình, nhưng không, anh ta cũng gầm gừ lại với cô vợ. Thế là, cô vợ hiện nguyên hình là sư tử Hà Đông, lao vào "đánh nhau" với anh chồng.
Gầm ghè, coi nhau như kẻ thù.
Hai người vốn yêu thương nhau là thế, mà chỉ vì một lý do không ai hay, lại quay ra coi nhau như kẻ thù. Hai cái miệng cùng gầm gào, tranh nhau chỉ trích, phê phán kẻ kia, chẳng ai chịu nhận lỗi sai về mình. Trời đất rung chuyển, lá cây rụng lả tả, muông thú trốn sạch, chỉ tội đàn con ngơ ngác nhìn bố mẹ cãi nhau.
Chỉ tội đàn con phải chứng kiến cảnh bố mẹ bất hoà.
Vẫn biết đàn ông mà đánh vợ thì chẳng đáng mặt anh hào, nhưng cô vợ này cũng quá sức ghê gớm. Sau một hồi vật lộn, nàng thì chẳng hề suy suyển, nhưng chàng lại rơi mất một chiếc răng. Sức mạnh của phụ nữ quả thực không phải thứ có thể đùa.
Cuối cùng anh chồng phải chịu thua.
Cuối cùng anh chồng đành lủi thủi bỏ đi với một chiếc răng lủng liểng bên khoé miệng. Không biết anh chàng có tiền để đi gặp bác sĩ nha khoa hay không hay lại bị vợ giữ hết các loại thẻ và tiền mặt rồi?
Lủi thủi bỏ đi với một chiếc răng lủng liểng bên khoé miệng.
Sau chuyện này, các đức ông chồng nên nhớ kỹ 2 điều, 1 là vợ luôn luôn đúng, 2 là nếu vợ sai thì phải xem lại ngay điều 1. Ở ngoài có thể hô mưa gọi gió, khiến cả thiên hạ khiếp sợ, nhưng khi về nhà thì vợ mới là người nắm mọi quyền lực. Đội vợ lên đầu không biết có trường sinh bất lão hay không, nhưng chắc chắn sẽ không bị rơi răng như anh chàng sư tử đen đủi này.