Trong suy nghĩ của nhiều người, mục đích Chúa Trời tạo ra loài chim cánh cụt và đưa nó xuống nhân gian, có lẽ là để mang đến tiếng cười cho thế giới này. Gọi là chim mà chẳng biết bay, đi lạch bạch như vịt, sinh ra đã mang tấm thân béo béo tròn tròn, toàn mỡ núc na núc ních. Đã thế còn không được thông minh cho lắm, mà phàm là những kẻ có chút hơi "ngớ ngẩn" lại dễ được lòng người đời hơn. Chẳng phải người ta vẫn nói "ngu si hưởng thái bình" còn gì.
Thế nhưng vẫn có những chú chim cánh cụt không thèm hưởng cái thái bình ấy. Bằng chứng là một cuộc đào tẩu của những con chim cánh cụt ở sở thú Odense (Đan Mạch) đã xảy ra khiến người ta dở khóc dở cười.
Chim cánh cụt rủ nhau vượt ngục ở sở thú Đan Mạch.
Ở trong sở thú không phải vất vả kiếm ăn, cứ đến giờ là cá sẽ tự động dâng lên đến tận miệng. Công ty với nhà là một, chẳng phải đi đâu xa. Có khách đến thăm thì bày ra điệu bộ dễ thương, không thích thì không làm, chả ai ép. Cuộc sống như thế còn đòi hỏi gì nữa đây?
Nhưng có lẽ với những con chim cánh cụt này, sống nhàm chán không lý tưởng như thế thật chẳng khác nào địa ngục. Thân trai tráng mạnh khỏe mà suốt ngày bị nhốt trong 4 bốn bức tường, làm trò mua vui cho thiên hạ. Không, đấy không phải chí hướng của một kẻ quân tử. Làm trai cho đáng nên trai, nhất định sẽ có ngày chim cánh cụt thoát ra khỏi đây, về với biển cả mênh mông sóng nước, thỏa chí tang bồng.
Nhưng chúng lại để những dấu chân vương đầy trên tuyết.
Thế rồi cũng đến ngày trời cao hiểu thấu tâm tư của bầy chim. Cơ hội "vượt ngục" đã đến vào một ngày bình thường như bao ngày khác. Hôm đó, khi chị lao công đến dọn dẹp nhà cửa cho bầy chim cánh cụt, tất cả bọn chúng đã lợi dụng lúc chị sơ hở mà lăn lê trườn bò thoát ra khỏi 4 bức tường đã giam hãm chúng bấy lâu.
Những tưởng một tương lai tươi sáng và tự do đang mở ra trước mắt gần hơn bao giờ hết thì ôi thôi, tất cả bầy chim bị bắt quay ngược trở về "ngục thất" gần như ngay lập tức. Lý do là vì chúng đã để lại dấu chân trên nền tuyết trắng, những nhân viên sở thú chẳng khó khăn gì để đi tóm gọn từng đứa một. Mà kể cả nếu không để lại dấu vết, thì với tốc độ di chuyển chậm chạp của mình, đào thoát là điều khó có thể xảy ra với bầy chim cánh cụt hơi hâm hâm này.
Thế rồi tất cả bị tóm gọn không chừa một chú.
Sau sự việc này, nếu vẫn nung nấu ý định "vượt ngục" thì có lẽ bầy chim nên bàn bạc lại chiến thuật cho kỹ lưỡng hơn, hoặc thực tế hơn là hãy bớt xem phim hoạt hình "Những chú chim cánh cụt ở Madagascar" đi.