Không váy áo lộng lẫy xa hoa, bà khoác lên mình chiếc áo khoác Dior thanh lịch phối cùng chiếc túi Hermes Birkin quen thuộc, sải bước tự hào với tư cách là một "người mẹ bình thường" đưa con trai nhập học. Đáng nói, mọi ánh nhìn ngày hôm đó không đổ dồn vào những món hàng hiệu, mà hướng trọn vẹn về cậu thanh niên đi cạnh bà, người con trai của gã cựu vệ sĩ từng tốn bao giấy mực báo chí.
Cư dân mạng xứ Hàn phải thốt lên rằng: Hóa ra, đệ nhất bạch phú mỹ khi thấy con đỗ trường danh giá thì niềm hạnh phúc vỡ òa cũng mộc mạc, chân thật chẳng khác gì những bà mẹ tần tảo mà chúng ta vẫn gặp mỗi ngày.
Người ta vẫn luôn xuýt xoa trước thần thái sắc lạnh và khí chất bức người của Lee Boo-jin ở tuổi 55, nhưng ít ai nhớ rằng, đã từng có một khoảng thời gian dài bà bị xem là "kẻ ra rìa" trong chính gia tộc của mình.
Hơn hai mươi năm trước, nàng công chúa ngậm thìa vàng ấy là một đứa con gái nổi loạn, dám đi ngược lại ý nguyện của người cha quyền lực Lee Kun-hee để kiên quyết lên xe hoa cùng chàng vệ sĩ nghèo Im Woo-jae. Cuộc hôn nhân lệch pha ấy từng bị coi là vết nhơ lớn nhất đời bà, khiến bà gần như bị loại khỏi cuộc chiến thừa kế khốc liệt.
Những mảng kinh doanh béo bở nhất, những tài nguyên cốt lõi của tập đoàn đều được trao tay người anh trai Lee Jae-yong, trong khi Lee Boo-jin chỉ nhận về khách sạn Shilla – một mảng kinh doanh phụ trợ rệu rã lúc bấy giờ.
Bi kịch hơn, người đàn ông mà bà dùng cả thanh xuân để bảo vệ lại trượt dài trong sự yếu kém. Dù được bố vợ đắp tiền cho sang Mỹ du học hay trải thảm đỏ vào ghế Phó Giám đốc Samsung Electro-Mechanics , Im Woo-jae vẫn không thể vươn lên, thậm chí chìm trong men rượu và thói vũ phu.
Đến năm 2014, Lee Boo-jin nộp đơn ly hôn, mở màn cho chuỗi ngày kiện tụng dai dẳng suốt 6 năm trời khi gã chồng tệ bạc đòi bồi thường số tiền không tưởng 1.200 tỷ won. Thế nhưng, vứt bỏ được gánh nặng ấy lại là lúc người phụ nữ thép thực sự tái sinh. Vừa cứng rắn đối mặt với những phiên tòa mệt mỏi, bà vừa xắn tay áo đại tu lại toàn bộ khách sạn Shilla .
Bà tự tay thay đổi thực đơn, siết chặt dịch vụ, dốc toàn lực vào mảng kinh doanh miễn thuế và ra mắt dòng khách sạn bình dân. Kết quả, bà đã biến một "phần thưởng an ủi" có doanh thu vỏn vẹn 430 tỷ won vươn lên thành một đế chế trị giá 4.700 tỷ won. Kẻ tệ bạc đòi bà hàng tỷ won trước tòa, nhưng trên thương trường, bà tự tay kiếm về gấp hàng trăm lần con số đó. Không có đặc quyền, người phụ nữ ấy tự tạo ra đặc quyền cho chính mình.
Nhiều người từng mỉa mai cuộc hôn nhân đứt gánh là điểm đen duy nhất trong cuộc đời hoàn hảo của Lee Boo-jin, nhưng nếu nhìn ở một lăng kính khác, chính đoạn trường tăm tối ấy đã mang đến cho bà một món quà vô giá: Cậu con trai Im Dong-hyun tài ngầm và cực kỳ hiểu chuyện. Khác với những gia đình tài phiệt thường vung tiền đưa con xuất ngoại từ sớm để mua danh xưng mạ vàng, Lee Boo-jin chọn cách ném con mình vào hệ thống giáo dục nội địa khốc liệt bậc nhất thế giới. Bà muốn con trai phải tự chứng minh bản lĩnh trước kỳ thi Đại học dã man của Hàn Quốc, thay vì núp bóng quyền lực gia tộc.
Đó không phải là một sự ép buộc vô lý, mà là một chiến lược nuôi dạy đầy tính toán từ một người mẹ từng tốt nghiệp ngành Nghiên cứu trẻ em tại Đại học Yonsei . Bà hiểu sâu sắc tâm lý con trẻ và áp dụng nó một cách hoàn hảo vào việc làm mẹ. Để con có môi trường tốt nhất, bà sẵn sàng rời bỏ khu biệt thự biệt lập của gia tộc Samsung tại Itaewon để chuyển đến Daechi-dong - "thánh địa học thêm" sầm uất và áp lực nhất Seoul.
Sự đồng hành của bà không chỉ nằm ở những tờ séc ký vội, mà là những đêm thức trắng cùng con học thuộc lòng, là những lần đích thân lái xe đưa đón con đi học thêm giữa bộn bề công việc ngàn tỷ. Thậm chí, khi phải mang cánh tay bó bột đến dự đại hội cổ đông, người ta vẫn thấy nét chữ nguệch ngoạc "Mẹ, con yêu mẹ" của cậu quý tử vẽ trên lớp thạch cao trắng. Kết quả ngọt ngào đã đến khi Im Dong-hyun xuất sắc vượt qua kỳ thi khắc nghiệt nhất, chỉ sai vỏn vẹn một câu và đĩnh đạc bước chân vào khoa Kinh tế của trường Đại học Quốc gia Seoul (SNU) danh giá, trở thành "hậu bối" của chính người bác Lee Jae-yong.
Cậu thanh niên ấy còn khiến nhiều người nể phục khi đứng trên bục vinh quang chia sẻ rằng, suốt 3 năm cấp ba cậu đã hoàn toàn đoạn tuyệt với điện thoại thông minh để dồn toàn lực cho tương lai.
Nếu đặt lên bàn cân, con đường giáo dục của Lee Boo-jin thực sự đã tạo ra một cú tát "vô hình" vào những lùm xùm giáo dục của gia tộc. Trong khi cậu con trai duy nhất của người anh Lee Jae-yong từng vướng phải vô số ồn ào từ chuyện học hành sa sút, tin đồn bạo lực học đường cho đến việc bị một ngôi trường danh tiếng ở Mỹ cho thôi học, thì Im Dong-hyun lại lầm lũi vươn lên, tỏa sáng rực rỡ và trở thành một biểu tượng của thế hệ thứ tư nhà Samsung.